hay không? – Tài xế taxi bực mình giục, anh
chỉ có thể dừng lại trên đoạn đường này 5 phút. Người đàn ông giữ chặt
cánh tay Bảo Lam bèn thò tay vào túi lấy ra hai tờ 100 tệ rồi nhét vào
tay người lái xe, nói:
- Không cần nữa, cảm ơn. – Người lái xe lập tức im lặng, vui vẻ lái xe đi.
Bên đường chỉ còn lại ông và Bảo Lam. Bảo Lam nhìn thấy cảnh tượng ông ném
tiền cho người lái xe, nhất thời nhớ tới mẹ mình – Khi ông tới với mẹ
cô, có phải ông cũng ném tiền cho mẹ như một người ở trên bố thí cho kẻ
dưới hay không?
Khi ông đi nộp học phí cho cô, khi ông mở những
bức thư mà cô gửi tới, khi ông thấy cô thân mật gọi ông là Uncle Rain…
Có phải trong lòng ông thầm cười cô là một con ngốc, có phải ông cảm
thấy coi thường cô phải không?
Đúng vậy.
Chắc chắn là như
thế. Đã chịu ơn người khác thì không có tư cách tỏ ra lạnh lùng với
người ta, nhưng giây phút này, cô dường như đã nhận ra ân huệ mà cô vốn
tưởng rằng là “lòng tốt” đó là do mẹ cô dùng xác thịt để đổi lấy, bởi
vậy cô nở một “nụ cười” rất lễ phép nhưng cũng rất xa cách, đẩy tay ông
ra.
- … Bác Thần? Bác có chuyện gì muốn nói?
- Trong lòng
cháu biết rõ. – Ông thả lòng bàn tay đang nắm tay Bảo Lam ra, nhún vai. – Xin lỗi, vừa nãy bác sợ cháu hiểu lầm, bởi vậy mới… – Bảo Lam lùi về
sau hai bước, ngắt lời ông:
- Sao lại hiểu lầm được? Cảm ơn bác
luôn giúp đỡ cháu, cháu sẽ tiết kiệm tiền và trả cho bác. – Cô chần chừ
một lát rồi vẫn cúi lưng trước người “ân nhân” trước mặt. – Cảm ơn chú…
- Chờ chút đã! Bảo Lam! – Thấy Bảo Lam lại định đi, ông vội giữ cô lại,
bỗng dưng điện thoại của ông vang lên, ông vội vàng nhấc lên. – Alô? Ân
Tá?
Bảo Lam kiên quyết đòi bỏ đi, nhưng vừa nghe thấy hai tiếng “Ân Tá” lập tức khựng lại.
- … Con nghe ai nói vậy? Đừng có tin mấy tin đồn vớ vẩn. – Khuôn mặt
ông Thần tỏ ra căng thẳng. Khi nghe nói Âu Dương Tú chính miệng nói với
Ân Tá sự thực, khóe miệng ông Thần thoáng nét lo âu mà người khác khó
nhận ra được, ánh mắt ông dường như trở nên sâu hơn.
- Ừm, vậy
được rồi, lát gặp lại. – Ông gật đầu rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên
nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bảo Lam, cô không nhịn được, cất tiếng hỏi:
- Sao bác lại quen Ân Tá?
Người đàn ông xua tay:
- Xin lỗi, bác chưa giới thiệu với cháu, bác tên là Lâm Minh Thần, là bố của Lâm Ân Tá.
Hai năm sau. Bộ phim điện ảnh “Tình yêu là một lần cảm cúm”
của đạo diễn Trương đã giành được rất nhiều giải thưởng. Trước đêm trao
giải, đạo diễn Trương trốn sự phỏng vấn của các phóng viên, ở trong
phòng nghỉ mà khách sạn đã sắp xếp cho ông. Vừa bước vào, ông đã ngã
ngồi lên ghế salon, không dậy nổi nữa.
Người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần nói:
- Năm nay nếu giành được mấy giải thưởng mà mình muốn nhất thì cho dù có chết cậu cũng nhắm mắt!
- Làm gì đến thế? – Ân Tá rót một tách trà nóng cho ông. – Theo như
hiểu biết của cháu về cậu thì ít nhất cậu còn muốn giành giải đạo diễn
xuất sắc nhất vài kỳ nữa. Thế nào? Bộ phim sau có định tiến quân vào
Hollywood không?
- Hay lắm, cháu đầu tư cho cậu nhé? – Đạo diễn
Trương hoàn toàn không còn dáng vẻ gì của một đạo diễn danh tiếng, nằm
ra ghế salon, cười cười nhìn cậu cháu.
- Cháu bây giờ nghèo lắm rồi, có phải cậu không biết đâu.
Ân Tá lườm ông. Hai người là họ hàng, cũng là hai người bạn vong niên. Đạo diễn Trương nhớ ra tờ giấy chuyển nhượng tài sản chấn động một thời, có một việc mà ông mãi không hiểu.
- Đúng thế. Ân Tá, tại sao cháu
đem tiền cho hết người con gái mà cháu yêu, nhưng lại không chịu sống
cùng với cô bé? – Đạo diễn Trương xua tay. – Lẽ nào nhất định phải tay
trắng mới là có tự do sao? Chẳng phải cô bé rất yêu cháu sao? Cháu cũng
rất yêu cô bé ấy sao? – Hai năm nay, ông chưa thấy Ân Tá có thêm người
con gái nào khác, anh vùi đầu vào làm việc, chấp nhận điều trị, hoàn
toàn quên đi chuyện tình cảm cá nhân.
Anh bắt người nhà phải giữ
miệng, không ai được tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan tới anh cho An Bảo Lam, cũng không được tiết lộ số điện thoại mới của anh, không
được công bố địa chỉ của anh, ngay cả loại xe mà anh dùng cũng phải đổi. Từ đó Lâm Ân Tá hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của An Bảo Lam, cho dù cô tìm mọi cách để thăm dò tin tức của anh, vẫn chỉ như mò kim đáy bể.
Nhưng Bảo Lam chưa bao giờ biến mất khỏi thế giới của Ân Tá. Chưa một ngày nào.
Anh giả vờ thành một người xa lạ, add địa chỉ QQ, MSN của cô, không bao giờ nói chuyện với cô, chỉ âm thầm quan sát sự thay đổi của cô qua status
của QQ, âm thầm cùng cô chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Anh thường xuyên ghé thăm blog của cô, đi cùng cô từ lúc sụp đổ cho tới lúc lại đứng lên và mỉm cười. Cô gái cần vòng tay của anh, cô gái cần sự an ủi của Uncle Rain ngày nào đang ngày càng kiên cường hơn.
- Ân Tá, cháu không nghĩ tới việc quay lại với cô ấy sao? – Đạo diễn Trương hỏi. – Con bé
này tốt lắm, hiểu việc lại chăm chỉ, bình thường ở trong đoàn phim,
người quan tâm, chu đáo với mọi người nhất chính là nó. Lại ngây thơ,
ngoan ngoãn nữa. Một cô bé đáng yêu như vậy được mọi người yêu quí lắm,
mấy chàng trai trong đo
