
o dời mắt khỏi nàng được.
Mới hay tim y từ khi nhìn thấy cô gái này đã từng chút, từng chút bị nắm
giữ, vì vẻ ngoài kiên cường bao bọc lấy sự yếu đuối của nàng, vì nàng khi thì
mỉm cười, hờn dỗi như trẻ con, đôi lúc lại buồn bã đưa mắt quyến luyến nhìn về
phía cuối đường, vì chỉ cần nhắc đến Kỷ Hình Phong là hạnh phúc liền đong đầy
trong mắt nàng, vì ánh mắt cô đơn của nàng, vì nàng đợi không được…
Từng chút, từng chút ấy, y nhìn trong mắt nhưng lại tích lũy trong lòng.
Mãi cho đến khi cô ả điên kia cấu xé khuôn mặt nàng, tình cảm tích lũy trong
lòng y mới mãnh liệt trào dâng, y nhận ra, y đã không cách nào rời bỏ nàng được
nữa rồi.
Nhưng mới rồi, y lại vì sự giận dỗi nhất thời của mình mà tổn thương
nàng…
Sở Khanh Vũ ngây ngốc lùi lại một bước, chỉ là một bước thật nhỏ thôi nhưng
lại tựa như gần nhau trong gang tấc mà phân cách giữa biển trời, cô gái này
khiến cho y đau lòng, để cho y không muốn thấy nàng đau lòng, không muốn thấy
nàng khóc. Chợt, y xoay người rời đi, nỗi đau trong lòng y đâu phải nhìn thấy
nước mắt của nàng là có thể giảm bớt được, làm nàng đau, y còn đau hơn gấp vạn
lần.
Nha đầu, nói cho ta biết, ta phải làm thế nào với nàng mới đúng đây?
Bầu trời u ám, những đám mây đen dày đặc kia đem tất cả buồn đau giấu vào
trong. Một tia chớp đột nhiên rạch ngang qua bầu trời, một lúc sau, từng trận
sấm vang rền truyền đến. Tiếng sấm trầm thấp, vang vọng thật lâu, thật lâu, một
giọt mưa cứ như vậy mà rơi xuống khuôn mặt vương đầy nước mắt của Thất
Nương.
Lại một giọt…
Hai giọt
Ba giọt
...
Mưa hòa lẫn nước mắt lăn dài trên mặt nàng, thấm vào nỗi đắng cay trong lòng
nàng.
Kỷ
Hình Phong, chàng trở về đi mà, được không vậy? Chàng không chết, không có, thật
sự không có, không có…
Ngày hôm sau, Mạc Thất Nương không bước ra khỏi phòng.
Ngày thứ ba, Mạc Thất Nương vẫn không bước ra khỏi phòng.
Ngày thứ tư. Cửa phòng nàng vẫn đóng chặt như cũ…
Sở Khanh Vũ luôn ngồi ở nơi đó, không hề rời mắt khỏi cầu thang, không thấy
cô gái ngồi đợi trên bậc cửa đâu, bản thân y lại biến thành một kẻ si tình, si
ngốc nhìn cầu thang.
Sáu ngày
Bảy ngày
…
Mười ngày sau, Sở Khanh Vũ rốt cục cũng nhìn thấy bóng hình y mong ngóng bấy
lâu, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy, nàng mặc một bộ trường
sam màu vàng nhạt, từng bước, từng bước chậm rãi đi xuống, giống như tiên nữ hạ
phàm vậy. Sở Khanh Vũ đứng bật dậy khỏi chỗ, trong phút chốc ấy, ánh mắt bọn họ
giao nhau, bất ngờ, Thất Nương mỉm cười với y.
“Sớm a!”
“Sớm...” Sở Khanh Vũ ngơ ngác nhìn Thất Nương, nàng làm sao vậy? Sao y lại
cảm thấy có cái gì đó không đúng?
“Xú Đậu Hũ, xuống hầm rượu lấy cho ta một vò rượu ngon lên đây.” Giọng nói
của Mạc Thất Nương vang lên trong khách sạn, ngữ điệu cũng giống như thường
ngày, chỉ là nhẹ hơn một chút.
“Bà chủ…” Xú Đậu Hũ chần chừ nhìn Mạc Thất Nương, “Tỷ… Tỷ…”
“Cái gì mà tỷ tỷ miết vậy? Muốn bị trừ tiền công phải không? Còn không mau đi
lấy giúp ta một vò rượu ngon!” Mạc Thất Nương cười cười, trừng mắt liếc Xú Đậu
Hũ, “Ở đó làm cái gì nữa? Còn không mau đi đi?”
“Vâng, vâng…” Xú Đậu Hũ vội vã chạy về phía hầm rượu, vừa chạy vừa lo lắng
quay đầu lại nhìn Mạc Thất Nương, không cẩn thận va phải tường. Mạc Thất Nương
nhìn thấy liền bật cười khúc khích, khiến cho Xú Đậu Hũ một phen đỏ mặt. Sở
Khanh Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Thất Nương, nụ cười kia thật đẹp, đẹp đến
mức làm cho tim y đập thật mạnh.
Không lâu sau rượu đã được đưa lên, Mạc Thất Nương đưa tay đón lấy vò rượu,
ngón tay thon dài nắm lấy mảnh khăn voan đỏ bịt trên vò rượu, nhẹ nhàng rút ra,
mùi rượu kia liền tản ra xung quanh.
“Rượu ngon!”
Mạc Thất Nương đưa vò rượu đến dưới mũi, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra
nụ cười thỏa mãn giống như trẻ con vậy, tiện đà nàng chậm rãi xoay người, đi đến
bên cửa.
Nàng lại lần nữa ngồi xuống bậc cửa mà nàng đã tựa vào đó hơn hai năm lẻ hai
tháng, nâng vò rượu lên nhấp một ngụm, rồi đưa mắt nhìn về phía cuối đường, tựa
như đang chờ đợi ai đó…
Xú Đậu Hũ ngơ ngác nhìn Mạc Thất Nương, trong mắt hiện lên một tia hoảng
sợ, “Bà chủ, người…”
“Sao thế? Sao hôm nay mới sáng ra mà đã không cho ta ngồi ở đây rồi vậy
hả?” Mạc Thất Nương quay đầu lại, cười với nó, nụ cười còn mang theo chút nũng
nịu, “Đậu Hũ ngoan, cho ta ngồi ở đây đi, nói không chừng lát nữa thôi, Hình
Phong sẽ trở về đó!”
Trong đầu Sở Khanh Vũ giống như bị sét đánh trúng, đáy mắt tỏa ra sự kinh
ngạc xen lẫn sợ hãi.
Nàng, nàng sao vậy…
“Xú Đậu Hũ, mau vào phòng ta bày chén đũa ra đi, nhớ đừng quên bày cả phần
chén đũa của Hình Phong nữa nhé! Sắp đến Tết rồi, nếu Hình Phong trở về đột ngột
mà không có cơm ăn, chàng sẽ tức giận a!” Nụ cười của nàng mang theo niềm hạnh
phúc của một cô gái nhỏ, một loại hạnh phúc của người vợ chờ chồng trở về.
Bỗng dưng, nàng tựa hồ phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, liền hỏi, “Xú
Đậu Hũ, sao hôm nay khách sạn lại không có người khách nào hết vậy? Mọi người đi
đâu cả rồi? Không phải mấy hôm trước buôn bán vẫn còn tốt lắm sao?”
Xú Đậu Hũ ngẩn ng