
ười, nó không biết phải nói làm sao với Thất Nương, từ sau
ngày hôm ấy, cô ả bị Thất Nương tát cho một cái liền tung tin đồn khắp trấn Bạch
Vân. Dần dần, mọi người trong trấn Bạch Vân đều biết Thất Nương đang chờ đợi một
kẻ đã chết, vậy nên bọn họ nghĩ nàng đã điên mất rồi, ai lại dám đến khách sạn
do một người điên mở kia chứ?
“Thật là kỳ quái...” Mạc Thất Nương thấy Xú Đậu Hũ không trả lời, cũng không
hỏi thêm gì nữa, chống cằm cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên
thôi. Nàng tiếp tục đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, tiếp tục nhấm nháp vò
rượu trong tay nàng.
“Bà chủ…” Nước mắt Xú Đậu Hũ tràn ra, bà chủ lại quên rồi, cũng giống như
hai năm trước đây, nàng quên mất Kỷ Hình Phong đã chết.
Tất cả những chuyện xảy ra, Sở Khanh Vũ đều nhìn thấy hết, y không tài nào
tin được, những gì Kim Mục Bắc nói với y vào cái ngày mà y đi tìm hắn đều là sự
thật.
Kim Mục Bắc nói: “Kỳ thực hai năm trước, Thất Nương đã biết chuyện Hình Phong
chết đi, muội ấy ở một mình trong phòng ngây ngốc hơn mười ngày, lúc muội ấy
bước ra thì đã quên hết mọi chuyện rồi, mỗi ngày đều ngồi ở cửa khách sạn mà chờ
đợi, muội ấy vẫn tin rằng, một ngày nào đó Kỷ Hình Phong sẽ quay về…”
Ra là thế, thì ra nàng thực đã quên mất rồi, đã quên hết mọi chuyện rồi…
---------------------------------------
Mạc Thất Nương, nàng cứ như vậy mà quên hết tất cả những chuyện xảy ra ngày
đó, rốt cục là đã quên rồi, hay là không muốn nhớ nữa, ai mà biết được?
Từ đó về sau, Mạc Thất Nương lại trở thành Mạc Thất Nương của khách sạn Vân
Long, ngày nào nàng cũng tựa vào bậc cửa của khách sạn, cầm một vò rượu ngon,
ánh mắt dừng lại thật lâu ở phía cuối đường. Mọi người đều biết rõ, nàng đang
đợi một người đàn ông, một người đàn ông gọi Kỷ Hình Phong, nghe nói người đàn
ông sẽ trở về để cưới nàng, sau đó sẽ cùng nàng chung sống đến lúc đầu bạc răng
long…
Ngày lại qua ngày, Mạc Thất Nương cứ si ngốc mà ngồi đợi ở đó, mà trong một
góc của đại sảnh lại có một người đàn ông khác, y cũng si ngốc mà ngồi như thế,
si ngốc mà trông nom người con gái đang ngồi ngoài kia.
Từ lúc xảy ra chuyện, người dân trong trấn Bạch Vân bắt đầu truyền tai nhau
rằng, bà chủ của khách sạn Vân Long chính là một kẻ điên. Vì vậy những người đàn
ông vốn ham muốn sắc đẹp của nàng đều không dám đặt chân đến khách sạn lần nữa,
mà những cô gái để ý Sở Khanh Vũ cũng bị chuyện ngày đó y ra tay ngăn cản làm
cho hoảng sợ không ít, thế nên khách sạn Vân Long vốn đông như trảy hội thoáng
chốc trở nên vắng lặng.
Chẳng mấy chốc hai tháng nữa lại trôi đi, trước đó không lâu, trấn Bạch Vân
đón đợt tuyết rơi đầu tiên. Tuyết rơi rất nhiều, tuyết không ngừng tích tụ lại
trên đường phố, tạo thành một lớp đệm màu trắng thật dày.
Hôm nay đã là 30 Tết, Sở Khanh Vũ như thường lệ mà ngồi ở chỗ đó, Mạc Thất
Nương xuống trễ hơn thường ngày, Sở Khanh Vũ tự rót cho mình một chén rượu. Kể
từ khi Mạc Thất Nương giống như phát điên mà giam mình lại trong phòng rồi sau
đó đột nhiên quên hết tất thảy mọi chuyện, Sở Khanh Vũ chưa lần nào nhắc lại
chuyện Kỷ Hình Phong với nàng. Y không muốn làm tổn thương nha đầu kia thêm nữa,
y thà cứ như vậy mà trông chừng nàng, biết đâu đến một ngày nào đó, khi nàng lại
lần nữa đi từ trên lầu xuống, không chừng nàng đã quên mất người đàn ông tên Kỷ
Hình Phong kia rồi cũng nên.
“Sở đại ca.” Thanh âm của Xú Đậu Hũ truyền đến bên tai, dường như sự tồn tại
của Sở Khanh Vũ đã trở thành một thói quen của nó, thái độ của nó đối với y cũng
từ chỗ chán ghét lúc đầu chuyển thành yêu mến, ngay cả cách xưng hô cũng bất
giác đổi khác. Sở Khanh Vũ quay lại, sắc mặt của Xú Đậu Hũ hôm nay không được
tốt lắm, giống như là có tâm sự gì đó, “Có chuyện gì không?”
“Dạ, à…” Xú Đậu Hũ muốn nói rồi lại thôi, hai tay mân mê miếng giẻ lau, “Hôm
nay là 30 Tết rồi…”
“Ta hiểu rồi!” Sở Khanh Vũ cười khẽ, “Em muốn nghỉ làm hôm nay đúng không?
Đây không phải là chuyện ta có thể quyết định được, em phải đi hỏi Thất Nương
mới đúng.”
“Không phải chuyện đó…” Sắc mặt Xú Đậu Hũ càng lúc càng khó coi, “Hôm nay là
30 Tết rồi, em sợ, em sợ bà chủ tỷ ấy… Tỷ ấy…”
“Nàng làm sao?” Sở Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy bất an, y vội vàng hỏi han,
trong mắt chứa đựng sự lo lắng.
Sở Khanh Vũ hỏi như vậy khiến cho Xú Đậu Hũ rốt cục nhịn không được, “Sở đại
ca, hôm nay ca nhất định phải giữ bà chủ lại nha! Ngày này năm ngoái, tỷ ấy nghĩ
là người kia, người kia sẽ trở về, cho nên tỷ ấy, tỷ ấy…” Xú Đậu Hũ nói, hai hốc
mắt đỏ lên, nước mắt nam nhi cứ thế mà rơi.
Sở Khanh Vũ thầm kêu không tốt, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một thân ảnh đỏ
rực đang bước xuống cầu thang. Mạc Thất Nương nhẹ nhàng cất bước, nàng đã trang
điểm, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, nụ cười trên khuôn mặt
chứa đầy hạnh phúc, y phục tân nương kia bao lấy cơ thể nàng, vẽ nên những đường
cong lả lướt trên thân hình nàng, một cái chau mày, một nụ cười thôi đã khiến
cho Sở Khanh Vũ thấy say.
“Toi rồi, toi rồi!” Xú Đậu Hũ đứng bên thầm kêu hai tiếng, vội xông lên, “Bà
chủ, kia, cái kia.