The Soda Pop
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321785

Bình chọn: 8.5.00/10/178 lượt.

ợc sự chờ đợi của nàng cũng chỉ uổng phí mà thôi!“Nàng đi

với ta, ta biết hắn đang ở đâu!”

“Không! Ta không muốn, ta phải ở đây chờ Hình Phong.” Mạc Thất Nương đột

nhiên hét lên, nàng hoảng sợ lui về phía sau, cố gắng thoát khỏi bàn tay như

gọng kìm của Sở Khanh Vũ, nhưng tay càng giãy lại càng bị siết chặt hơn, Sở

Khanh Vũ kéo nàng chạy đi giữa trời tuyết trắng phau, gió thổi tung lên làn váy

tân nương đỏ thẫm của nàng, nàng tựa như một đóa hoa tàn rơi xuống trong mưa

gió.

Nha đầu, thật xin lỗi...

----------------------------------------

Đó là một nấm mồ lẻ loi, đơn độc.

Lớp tuyết phủ trên mộ không dày lắm, có thể thấy được là có người thường

xuyên đến đây quét dọn.

Trước mộ đặt một bó cỏ xanh giờ đã héo khô cùng một vò rượu rỗng, dưới lớp

tuyết mỏng dường như còn nhìn thấy tro giấy tiền, đó là một nấm mồ như bao nấm

mồ bình thường khác.

“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”

Thất Nương hất tay Sở Khanh Vũ ra, bước chân nàng có phần chênh vênh, khuôn

mặt trắng bệnh, đôi môi đỏ mọng không còn chút huyết sắc, khô nứt tựa như cánh

hoa héo úa, chiếc áo tân nương đỏ sẫm càng làm nổi bật thân thể mỏng manh, yếu

đuối của nàng, nàng hơi run lên.

“Ta đưa nàng đến gặp Kỷ Hình Phong!” Sở Khanh Vũ lạnh lùng nói.

“Ngươi đừng hòng lừa ta! Sao Hình Phong lại ở chỗ này cho được?” Vẻ mặt của

Mạc Thất Nương có chút kì quái, mơ hồ thấy được hai tay nàng đã siết chặt thành

nắm dưới lớp y phục đỏ thẫm.

Nàng đang căng thẳng!

“Ta không hề lừa nàng!” Bỗng nhiên, Sở Khanh Vũ đưa tay lên, ngón tay gầy gầy

chỉ thẳng vào tấm bia mộ đang đứng lặng bên cạnh,“Là nàng đang tự lừa mình mà

thôi.”

Cơ thể gầy yếu của Thất Nương tức khắc đông cứng lại trong đôi mắt sáng rực

của y, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau nàng đột nhiên bỏ chạy,

nhưng lại bị cánh tay Sở Khanh Vũ mạnh mẽ kéo trở lại, y kéo nàng đi thẳng đến

trước tấm bia mộ kia.

“Buông ta ra, buông ta ra… Ta không muốn nhìn, ta không muốn nhìn…” Mạc Thất

Nương tuyệt vọng gào đến khản cả giọng, nàng không muốn nhìn những chữ trên kia,

nàng không muốn nhớ lại đoạn đau đớn kia, nàng thà rằng chờ đợi như vầy mãi mãi

còn hơn.

“Nha đầu!” Sở Khanh Vũ cố nén nỗi đau trong lòng, nhẫn tâm mà giữ chặt người

con gái mình yêu trước tấm bia mộ.

“Nàng không thể tự lừa mình cả đời được đâu!”

Hai chữ “Nha đầu” kia giống như một thanh kiếm, đâm thẳng vào tim Thất Nương,

đôi mắt đang nhắm chặt của nàng cuối cùng cũng run rẩy mở ra, những con chữ trên

bia mộ kia đâm vào trong mắt nàng, bóp nát lớp vỏ bọc của nàng hơn hai năm

qua.

Trên bia mộ có khắc bảy chữ lớn, “Tiên phu Kỷ Hình Phong chi mộ.”

Người lập bia: Mạc Nguyệt Thính

Nguyệt Thính chính là tên thật của Thất Nương, nàng chưa từng nói với bất cứ

ai ngoại trừ Kỷ Hình Phong.

Nàng tuyệt vọng khép kín hai hàng mi, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt,

rơi xuống y phục đỏ thẫm lưu lại một vệt nhàn nhạt. Chút bướng bỉnh còn lại

trong cơ thể rốt cục cũng bị đánh tan, mọi cố gắng trong suốt hơn hai năm qua

sụp đổ trong nháy mắt, tựa như là trên con đê đột nhiên xuất hiện một vết nứt,

chỉ trong chốc lát nước lũ đã tràn về mà chôn vùi mọi thứ.

Sao nàng lại không nhớ cho được kia chứ?

Làn gió vốn không lớn lắm đột nhiên lại mạnh lên, rét căm căm, từng ngọn gió

quất vào người nàng như những lưỡi dao hung hãn, xé nát lớp giấy niêm phong mà

nàng đã chôn sâu dưới đáy lòng, ngày 30 Tết của hai năm trước…

Đó là lần đầu tiên nàng khoác lên tấm áo tân nương, lần đầu tiên ngồi ở đầu

trấn mà chờ đợi phu quân đi xa trở về, lần đầu tiên chờ đợi trọn một ngày, sắc

trời càng lúc càng tối, nỗi bất an càng lúc càng ăn sâu vào lòng nàng.

Cuối cùng, khi mặt trời hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, nàng liền nhìn thấy

một đoàn người ngựa đi từ nơi xa đến, rốt cục nàng cũng có thể mỉm cười được

rồi, quên đi cái lạnh khi phải chờ đợi cả ngày trời, quên đi cơn đói, nàng vội

vã chạy đến gặp người yêu xa cách bao lâu nay.

Nhưng khi nàng sắp đến gần được với hạnh phúc thì bước chân chợt ngưng

lại.

Nàng đã đợi suốt một trăm ba mươi hai ngày, nàng đợi để đón thi thể lạnh như

băng của Kỷ Hình Phong.

Trong phút giây ấy, Thất Nương ngây ra, nụ cười tản theo ngọn gió, hai mắt

đục ngầu, cả người dường như chỉ có chiếc áo tân nương đỏ thẫm, chập chờn trong

gió kia là còn sống.

Đám cưới biến thành đám tang, vì thi thể của hắn bắt đầu mục rữa mà phải

nhanh chóng chôn cất.

Nàng bỗng nhiên biến thành một cái xác không hồn, ngây ngốc đi theo mọi người

đến nghĩa địa, ngây ngốc nhìn lớp bùn đất nằm dưới lớp tuyết bị đào lên từng

chút một, lại ngây ngốc nhìn người ta vùi lấp thi thể của Kỷ Hình Phong, nhìn

thứ bùn đất bẩn thỉu kia phủ lên người hắn, hắn không mở mắt ra nữa, cũng không

còn gọi nàng là nha đầu.

Trên người nàng vẫn đang mặc y phục tân nương, trong lòng là bộ y phục nàng

vì hắn mà chuẩn bị, nàng cứ như vậy mà lặng yên đứng đó, không hề rơi nước mắt,

không hề mở miệng, thậm chí cũng không hề nhúc nhích.

Thế nhưng lúc hắn thực sự trở về với lòng đất, nàng liền phát điên. Nước mắt

vỡ òa, nàng đẩy hết n