
hững kẻ đang ngăn trở giữa nàng và hắn ra, quỳ xuống trước
mộ Kỷ Hình Phong, dùng hai bàn tay từng chút, từng chút một, đào lớp đất trên mộ
ra, không ai có thể ngăn nàng lại được.
Hôm ấy, tiếng khóc tuyệt vọng của Thất Nương cùng với tiếng gió thét gào vang
vọng khắp ngọn núi, tay nàng bị thương, móng tay bung ra, máu thấm vào đất.
Nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ liều mạng mà đào, đào lên…
Mạc Thất Nương không tin, không tin người đàn ông kia có thể để nàng lại mà
ra đi, nhưng khi lớp bùn đất ẩm tối kia lộ ra, nàng không thể nào không tin
tưởng. Thi thể của Kỷ hình Phong đang nằm trước mặt nàng, thi thể đã thối rữa,
cho dù đang là mùa đông lạnh giá nhưng thi thể vẫn tản ra mùi hôi thối, máu đen
còn đọng trên khuôn mặt, ngũ quan không thể phân biệt được nữa.
Song, Mạc Thất Nương vẫn nhận ra đó là Kỷ Hình Phong, y phục đó là nàng may
cho hắn trước khi ra đi, những vết sẹo kia là do lúc luyện võ bị thương, bùa
bình an trên cổ kia là do nàng cố ý đến miếu xin về, vết sẹo mờ nằm cạnh lông
mày kia là do lúc nhỏ đánh nhau với người khác mà lưu lại, còn có vết bớt đỏ bẩm
sinh trên cổ tay kia…
Mạc Thất Nương đem áo cưới đỏ thẫm đã chuẩn bị xong mặc lên cho hắn, cho dù
hắn biến thành dạng gì, nàng vẫn muốn gả cho hắn, tuyệt không nuốt lời!
Hôm ấy, Kim Mục Bắc cả đời chưa từng rơi lệ đã khóc, những người trong nha
môn đến giúp cũng khóc.
Sau đó, Thất Nương rốt cục gục ngã giữa nỗi bi thương to lớn kia, nàng hôn mê
suốt ba ngày ba đêm, tất cả đại phu đều lắc đầu nói hết thuốc chữa, ngay cả Kim
Mục Bắc cũng cho rằng Thất Nương muốn đi theo vị hảo huynh đệ của mình, nhưng
giống như một kỳ tích, nàng tỉnh lại, mở mắt nằm trên giường bệnh suốt một
tháng, không hé miệng nửa lời.
Chờ khi thân thể nàng phục hồi trở lại, tuyết bên ngoài sớm đã tan, gió xuân
thế chỗ cho mùa đông giá rét đã tàn phá trấn Bạch Vân trong suốt ba tháng, cây
cối đâm chồi nảy lộc, nước sông tràn đê, đầu cành chim bắt đầu ca hát, tiếng
cười của trẻ thơ bắt đầu vang lên.
Ngày đó, Mạc Thất Nương tươi cười bước xuống cầu thang mà đã hơn một tháng
nàng chưa hề đặt chân lên, câu đầu tiên mà nàng nói chính là:“Xú Đậu Hũ, Hình
Phong vẫn chưa về sao?”
Nàng đã trở về làm Mạc Nương của quá khứ, một Mạc Thất Nương đợi chờ Kỷ Hình
Phong. Lúc mới đầu, Kim Mục Bắc còn nói bóng nói gió với nàng rằng Kỷ Hình Phong
đã chết, thế nhưng nàng lại giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, vậy nên
bọn họ đều cho rằng Mạc Thất Nương vì đau lòng quá độ mà đã đánh mất kí ức.
Có bài học lúc trước, còn ai dám nhắc với nàng rằng Kỷ Hình Phong đã chết nữa
đây? Hơn nữa, tiêu cục Thanh Phong vì sợ chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ gây
ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tiêu cục nên việc Kỷ Hình Phong đã chết vẫn
luôn bị giấu diếm, người biết rõ không nói, người không biết lại nghĩ rằng Kỷ
Hình Phong bị mất tích, Mạc Thất Nương cứ vậy mà chờ đợi phu quân trở về.
Cuộc sống vốn nên trôi đi trong bình lặng như vậy, Mạc Thất Nương vốn nên chờ
đợi mãi mãi như vậy. Nhưng vận mệnh chính là không cách nào đoán trước được, chỉ
một biến đổi nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời.
Tựa như chưa ai ngờ rằng, tên cướp “Ngọc La Sát” năm đó vì gây ra quá nhiều
tội ác nên khiến cho triều đình để mắt đến, nên Sở Khanh Vũ liền phụng mệnh truy
bắt “Ngọc La Sát”, cũng tìm ra được toàn bộ đồ đạc mà đoàn người bảo tiêu Kỷ
Hình Phong bị cướp từ trong sào huyệt của gã.
Lòng hiếu kỳ làm cho Sở Khanh Vũ mở ra một phong thư giữa chồng thư dày đã
viết nhưng chưa hề được gửi đi, giữa những hàng chữ thấm đẫm nỗi nhớ mong, để
cho tâm tính ham chơi của Sở Khanh Vũ đột nhiên có hứng thú với cô gái được gọi
là nha đầu kia, y giống như đứa trẻ vô tình nhặt được một tấm bản đồ, háo hức
muốn biết được bên trong tấm bản đồ kia rốt cục có những gì. Mà vừa khéo, “Thanh
Ô nhị quỷ” bị y truy đuổi cũng chạy đến trấn Bạch Vân, bánh xe vận mệnh cứ thế
mà quay theo con đường đã được định sẵn.
“Sao ngươi biết là ta không hề quên?” Mạc Thất Nương từ từ khép mắt lại, nàng
đã mệt rồi, ký ức đã vắt kiệt toàn bộ sức lực còn sót lại của nàng, hơn hai năm,
nàng đã đem chuyện kia cất giấu thật sâu dưới đáy lòng, không bao giờ muốn nhớ
đến nữa. Người khác nghĩ rằng nàng mất trí nhớ, chỉ có mình nàng biết, nàng
không hề quên, chỉ là không muốn nhớ.
“Ánh mắt của nàng nói cho ta biết...” Sở Khanh Vũ cười cay đắng, “Nàng phải
biết, ta là một bộ đầu a.”
“Ta còn tưởng rằng ta có thể lừa được cả bản thân mình, thì ra đến kẻ khác ta
cũng không lừa được…” Mạc Thất Nương ngẩng đầu nhìn Sở Khanh Vũ, “Ngươi làm thế
này chỉ là vì muốn ta thừa nhận ta đang tự lừa dối bản thân mình hay sao? Lừa
dối bản thân thì có sao, ít nhất ta còn có hi vọng để sống, bây giờ ngay cả hi
vọng duy nhất này ta cũng đánh mất rồi…”
“Không!” Sở Khanh Vũ ôm chặt lấy nàng vào lòng, ánh mắt nàng bây giờ khiến y
có cảm giác như y có thể đánh mất nàng bất cứ lúc nào,“Nàng còn ta! Ta cho nàng
hy vọng!”
“Ha ha...” Thất Nương cười khổ, một tiếng cười như một nhát dao đâm vào tim
nàng, róc đi từng m