
ng đắc ý nhấp một ngụm rượu nhỏ, tiếp tục làm
chuyện đang lỡ dở mới nãy.
Bảy người
Tám người
...
Mạc Thất Nương đếm thầm, ánh mắt chợt trở nên buồn đau:Kỷ Hình Phong, chàng
mà còn không chịu trở lại nữa, thiếp liền đem mình gả cho nam nhân thứ mười đi
qua con đường này! Nếu như kẻ đó là một kẻ thiếu mắt khuyết mũi thì chàng cũng
đừng hối hận nha!
Lần này là thật đó...
Chín người
Mười người
Lúc Mạc Thất Nương đếm đến mười, nàng đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đong đầy
ý cười, Mạc Thất Nương chợt bật cười.
Sở Khanh Vũ, không phải thiếp nói chàng đừng trở về sao?
Sở Tiểu Bắc
Tên con là Sở Tiểu Bắc, trước kia con thường hỏi mẹ con, vì sao lại đặt tên
con như vậy. Mẹ con nói với con là vì mẹ cảm thấy cái tên này rất thuận miệng.
Điều này chứng minh rằng mẹ con là một người phụ nữ không thích động não, cho
nên bề ngoài dường như mẹ không hề già đi.
A, con quên mất chưa nói. Mẹ con họ Mạc, là bà chủ một khách sạn trong trấn,
con không biết người cha cùng họ với con làm gì cả, nhưng dù sao thì cha cũng
rất rảnh rỗi, mỗi khi không có chuyện gì làm thì lại vây quanh mẹ con, chọc cho
mẹ con đỏ mặt chính là thú vui duy nhất của cha con. Nhưng mà con rất bái phục
cha con nha, nghe nói cha con ở kinh thành làm chức quan gì đó lớn vô cùng, mạng
của lão Hoàng đế chính là do cha con cứu đó, mặc dù con không biết Hoàng đế là
nghề gì.
Mẹ con lớn hơn cha con sáu tuổi lận, nhưng mà cha con rất là yêu mẹ con, mỗi
khi con thấy cha mẹ ở chung một chỗ thì mẹ con thường hay ngượng ngùng, giống
như thiếu nữ vậy đó.
Nhưng chớ vội mà xem thường mẹ con nha, trước kia mẹ con lợi hại lắm đó! Mẹ
chỉ cần một cái chổi lông gà là đã có thể cứu được tính mạng đang lâm nguy ở
trên đường của cữu cữu Xú Đậu Hũ con rồi, như thế không lợi hại sao? Cha cứu
Hoàng đế, con không biết đó là ai hết, nhưng mẹ con cứu được Xú Đậu Hũ cữu cữu
của con, con biết nha.
A đúng rồi, những chuyện này đều là Xú Đậu Hũ cữu cữu nói cho con biết, mà
không phải chỉ nói một lần thôi đâu!
Con có những hai người cha, người cha cùng họ với con ở trong nhà con, còn
một người cha nữa họ Kỷ thì ở trong một gò đất nhỏ trên ngọn núi phía sau trấn,
con chưa bao giờ thấy cha trông ra sao hết, con chỉ biết cha rất là lười nha,
ngày ngày nằm ngủ trong gò đất, cha không biết buồn bực là gì cả. Cha con họ Kỷ,
trong tên có một chữ Phong, sở dĩ con biết được là vì chỗ cha ở có một tấm môn
bài lớn lắm, trên đó khắc tên của cha, còn có một chữ gì đó nữa mà thầy giáo
chưa có dạy cho con nên con không đọc được. Nói chung là, con gọi cha là cha
Kỷ.
Còn người cha cùng họ với con thì con gọi là cha.
Cha con gọi mẹ là “Nha đầu”, lúc đầu con cảm thấy cách gọi này rất là kì quái
vì cha con rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mẹ con mà, nhưng nghe mãi cũng thành quen,
sau này con còn cảm thấy mẹ con đích thực là một nha đầu. Khi mẹ con gọi cha thì
cứ mang hết cả họ lẫn tên ra mà gọi, thật rõ chán, nhưng chỉ cần mẹ vừa gọi là
cha sẽ ngoan ngoãn chạy đến liền, rất linh.
Đương nhiên, không phải lúc nào mẹ con cũng gọi cha như vậy, lúc hai người ở
trong phòng, mẹ con sẽ lại dùng thanh âm rất lạ mà gọi cha con, còn gọi thẳng
chữ cuối cùng kia nữa, rất buồn nôn. Con đã hỏi mẹ con vì sao lại gọi như thế,
hậu quả là mẹ cầm chổi quét con ra ngoài, còn nói nếu sau này con còn nghe lén
nữa thì sẽ gả con cho Kim Nguyên Bảo, từ đó về sau con không dám nghe lén lần
nào nữa. Dĩ nhiên, vô tình nghe được không phải là nghe lén đâu nha.
Hì hì, da mặt mẹ con rất mỏng mà.
Con chính là mỹ nữ đó, không phải con tự nhận đâu mà là Bé Mập ở đầu trấn nói
đó. Con liền nói với hắn, ai bảo cha mẹ con lại đẹp đến như vậy, cho nên con
cũng đẹp là phải rồi!
Sau khi con biết rõ bản thân mình là một mỹ nữ, con rất thích ngồi trên tảng
đá trước cửa lớn của trường học trong trấn vì trong trường học có vài con mọt
sách nhỏ ngốc nghếch, vừa thấy con là lập tức đỏ mặt, bước đi cũng không vững,
nhiều người còn té ngã nữa cơ, trò này rất là vui mà. Con ngồi được vài ngày là
bắt đầu có người len lén tặng đường cho con ăn, còn tặng cả lê, tặng trứng gà
nữa, nên ngày nào con cũng ngồi ở đó để chờ được ăn ngon.
Nhưng mà có một kẻ chưa bao giờ tặng đồ ăn ngon cho con cả, đó chính là con
trai thứ hai của Kim bá bá, Kim Nguyên Bảo, hơn nữa, hắn chỉ cần thấy con ngồi
trên tảng đá lớn là lập tức đến đuổi con đi.
Vậy nên con rất ghét hắn, cười tên của hắn khó nghe, chả khác gì tên của đứa
con trai vô lại, cậy tiền cậy của của Tiền viên ngoại trong trấn, thật tầm
thường!
Hắn tức giận đến mách với cha mẹ con, nói con ngày ngày ngồi trên tảng đá lớn
trước cửa trường học, trời tối cũng không chịu về nhà. Cha con lại nghĩ là con
muốn đọc sách liền cho con vào trường học.
Thầy giáo trong trường học thật chẳng ra gì, nói gì cái gì mà nữ nhân vô tài
mới là đức. Kết quả cha con đưa cho y một khối vàng sáng lấp lánh, y liền cười
híp mắt mà dẫn con vào trường học, lại còn tìm chỗ cho con ở mấy bàn đầu. Ta nói
không muốn, con muốn ngồi phía sau Kim Nguyên Bảo. Thầy giáo không nghĩ ngợi gì
mà