Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

ảnh thịt, nàng giãy ra khỏi lồng ngực y, lảo đảo đứng

lên, “Sở Khanh Vũ, đừng mê muội nữa, ngươi nghĩ rằng thật lòng yêu một người dễ

dàng như vậy sao? Ngươi chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, đợi đến khi ngươi hai

mươi chín tuổi, ngươi sẽ nhận ra hôm nay ngươi đã ngu ngốc đến nhường nào… Đến

khi ấy ngươi sẽ hối hận muốn chết…”

“Vậy còn nàng? Nàng có hối hận không?”

“Ta...” Thất Nương quay lưng lại với y.

“Nàng nói cho ta nghe, hai năm nay nàng chờ đợi một người mà nàng biết rõ là

sẽ không bao giờ quay trở về nữa, nàng có hối hận không? Nếu như nàng không hối

hận thì ta cũng không hối hận!” Y nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của nàng,

y tuyệt đối không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, cô gái này đã chiếm

một chỗ lớn trong tâm trí của y mất rồi, y không thể buông nàng ra được.

“Ta khác ngươi, ta là nữ nhân…”

“Nàng là nữ nhân thì sao? Nếu như ngay cả một nữ nhân như nàng cũng không hối

hận vì đã yêu Kỷ Hình Phong, thì ta, với tư cách một nam nhân lại càng không hối

hận vì đã yêu nàng!”

Trong phút chốc tim Mạc Thất Nương cơ hồ bị y giam mất, nhưng nàng không thể,

tim nàng sớm đã có Kỷ Hình Phong rồi, sao còn có thể chứa được một Sở Khanh

Vũ?

“Sở Khanh Vũ, ta không thể yêu ngươi!”

“Vì sao? Vì tuổi tác sao? Vì ánh mắt người đời sao?” Sở Khanh Vũ cơ hồ bị lời

của nàng chọc giận, “Ta yêu nàng, ta không quan tâm đến những thứ đó!”

“Ngươi không hiểu đâu!” Nàng gằn giọng, “Là vì ta, ta không thèm quan tâm ánh

mắt người đời là cái thá gì, nhưng ta quan tâm đến trái tim ta, một khi ta đã

quyết định yêu, trong tim tuyệt đối không thể có người thứ hai. Nhưng trong tim

ta bây giờ đã có Kỷ Hình Phong rồi, thế nên ta không thể yêu ngươi! Như vậy

không chỉ bất công với ngươi, mà còn bất công với cả ta nữa!”

“Ta không quan tâm!”

“Ngươi phải quan tâm!” Lúc Mạc Thất Nương nói ra lời này, Sở Khanh Vũ cuối

cùng cũng im lặng.

Im lặng như vậy khiến cho đôi bên đều đau khổ, cuối cùng, Mạc Thất Nương

chậm rãi mở miệng, “Sở Khanh Vũ, ta mệt rồi... Chơi không nổi nữa rồi... Ngươi

đi đi...” Nàng nói như vậy nhưng trong tim lại cảm thấy khó chịu.

Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng gió thét gào trên ngọn núi hoang vắng này,

gió thổi qua những cành cây khô ráp làm phát ra âm thanh như tiếng nữ nhân than

khóc, một tiếng lại một tiếng, vĩnh viễn không ngừng…

Thất Nương quay lại, phía sau chỉ còn một mảnh núi hoang vu chôn vùi trong

tuyết trắng, chỉ còn tuyết trắng đang rơi, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi

xuống.

Sở Khanh Vũ, ngươi đi rồi đừng trở lại nữa, được không?

Sở Khanh Vũ, đừng bao giờ trở lại nữa!

Sở Khanh Vũ, ta không phải lúc nào cũng quyết tâm được như thế đâu.

Sở Khanh Vũ, thật xin lỗi…

Một năm sau.

Trừ tịch(Giao thừa)

Khách sạn Vân Long

Một người, hai người, ba người…

Mạc Thất Nương ngồi trên bậc cửa phía trước khách sạn Vân Long, giống như

những lần trước đây, ánh mắt xa xăm trải dài về phía cuối con đường, trên khuôn

mặt thanh tú mang theo vài phần men say. Tay cầm vò rượu, khóe miệng khẽ cong

lên.

Bốn người

Năm người

Sáu người

....

“Bà chủ!” Xú Đậu Hũ lại gào lên, “30 Tết rồi mà sao người còn ngồi ở đây hả?

Người không muốn làm ăn nữa thì người nói một tiếng với em, đừng để em phải ở

đây mà gào thét nữa! Khách sạn này là của người chứ đâu phải của em…”

“Được rồi, được rồi mà!” Mạc Thất Nương sốt ruột mà xua xua tay,“Ta mới ngồi

có chút thôi mà!”

“Người ngồi đây cũng được hai canh giờ rồi, còn không lâu nữa hả?” Xú Đậu Hũ

đâu chịu buông tha cho bà chủ lười biếng kia, “Con gái con lứa mà uống rượu như

vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Thể diện của khách sạn Vân Long chúng ta

coi như mất hết vì người rồi đó…”

“Tiểu tử thối, em không cần tiền công nữa hả? Lão hổ không ra oai, em lại

nghĩ bà chủ ta đây là con mèo bệnh thôi chứ gì?”

“Có phải mèo bệnh hay không thì em không biết, em chỉ biết người là con mèo

say xỉn thôi!” Xú Đậu Hũ vẫn tiếp tục gây sự, ai bảo Thất Nương thường ngày

nuông chiều nó làm gì, để giờ nó trèo lên đầu lên cổ cho!

Mạc Thất Nương thấy rắn không được quyết định chuyển sang mềm, hai tay chắp

lại, “Xú Đậu Hũ đại gia à, xin ngài rủ lòng thương xót, cho ta ngồi thêm chút

nữa được không... Xú Đậu Hũ…”

“Không được!”

“Ôi chao, ta thật đáng thương mà… Lòng tốt không được báo đáp, còn nhớ lúc ta

mới nhặt em về, khi ấy em mới có mấy tuổi thôi! Khi đó em mới ngoan làm sao,

muốn em ăn thì em ăn, muốn em uống thì em uống… Đúng rồi, em còn nhớ không, khi

đó em còn đái dầm nữa…”, trên mặt Thất Nương đột nhiên hiện lên một nụ cười gian

xảo.

“Bà chủ, sao người lại nói mấy cái chuyện đó chứ?” Xú Đậu Hũ xấu hổ đỏ mặt,

nó sợ nhất là những lúc bà chủ nhắc lại chuyện cũ.

“Ta có nói gì sai đâu nào, còn nhớ năm đó em mới đáng yêu làm sao, cái mông

thật là tròn trịa, thật là mềm mại…”

“Em không quan tâm đến người nữa!” Mặt Xú Đậu Hũ đỏ gay, vội vàng chạy vào

nhà bếp để trốn, nó sao còn mặt mũi mà sống trên đời này được nữa chứ?

“Ha ha ha...” Mạc Thất Nương ngồi ở cửa cười một lúc lâu, rốt cục cũng tống

cổ được tiểu tử thối kia đi rồi, nà