Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trái Tim Của Sói

Trái Tim Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 9.00/10/163 lượt.

hì khắp cả đất trời này – em là con thuyền không có bến…

Thế mà lần đầu tiên đặt chân lên chốn cao nguyên này, em đã để mình mang nợ anh…

… Em vẫn hay mơ thấy tiếng em trai em cười. Những tảng đá rêu xanh rì

trên bờ con suối ở góc ba – phần – tư… … Những lúc lơ mơ ngủ giữa những

tiếng súng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hay nằm dưới bóng râm rời rạc của

những tán dừa trên bờ biển – tóc và môi khô nẻ – rất nhiều lúc, em đã

tưởng mình đang ôm lấy cổ anh, ở trên lưng anh… …

Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế… …

Thật lòng, em không muốn xa anh đâu!!!”… …

Băng qua những rẻo đường nhiều thong, sỏi vướng vào bánh xe ngựa lộc cộc,

những biệt thự cổ với nhiều dây leo và hoa cẩm tú cầu xanh mát trước

cửa, phòng trưng bày tranh thêu của công ty Thụy Khúc tựa lưng vào góc

chợ Đà Lạt vẫn luôn là thế giới biến ảo của những sợi chỉ màu. Trong màn đêm của những toan tính làm ăn, nơi mà mỗi hợp đồng là một cuộc đấu trí giữa những đối tác đều biết vận dụng luận thuyết “win – win” chẳng biết ai là gà, ai là thóc… Những món quà tinh thần mang tính ngoại giao để

người được nhận có thể mang ra bày, phô trương một cách kín đáo ở phòng

khách để thể hiện độ tinh tế và sang trọng không phải là đơn giản. Nghệ

thuật – trong rất nhiều trường hợp – là một thứ hàng vô định giá mà

trong đó, người đọc, người xem, người nghe càng hoang mang – thì tác giả càng thành công. Những đêm mưa một mình trong căn phòng vắng với một ly Chivas lạnh mười tám năm tuổi, nghe tiếng nhạc guitar của Kirk bàng

hoàng, tôi một mình đối ẩm với những bức tranh sẫm màu hoang hoải. Những mảng xám tối, những đường cong trên thân thể phụ nữ, những gốc cây trụi lá trên đỉnh đồi, những con chim lạc đàn cuồng phong cánh mỏi… Tôi nhốt kín những cuồng nộ lẫn hoan ca vào từng đường cọ, đóng kín cửa phòng và du lãng theo những cơn bung biêng chẳng rõ vì chất men nồng hay vì

những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Mỗi khi ngày mới đến, tôi mở

tung cửa cho nắng tràn vào, chậm rãi cài từng cúc áo sơmi màu tro của

hoa hồng và thắt nút chuẩn xác trên chiếc cà vạt tơ tằm thời thượng đắt

tiền, rời nhà trên những chiếc xe mà lai lịch của nó đủ để viết cả một

cuốn tiểu thuyết, bỏ lại đằng sau căn phòng ngập nắng và những bức tranh tối màu chơ vơ giữa ánh rực rỡ của bình minh sáng tươi như chưa từng

nói dối… Với kiến thức về xe cổ, với trí thông minh được thừa hưởng từ

người cha và độ tinh tế từ thế giới thơ ca của mẹ, với toàn bộ những gì

được thừa kế – tôi dễ dàng trở thành một trong những kẻ sành sỏi nhất

trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, nhà hàng với phong cách riêng mà chỉ

những kẻ chơi xe cổ mới có… Những món quà tôi tặng để cảm ơn đối tác bao giờ cũng làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất… và trong số những món quà tinh thần ít nhiều phô phang ấy – tranh thêu luôn là lựa chọn

chưa bao giờ sai lầm… Những người thợ thêu – những nghệ nhân thêu vốn

kiệm lời, những ngón tay như múa của họ nhảy nhót trên toan vải, tô màu

cho những khát – vọng – vô – sắc – tôi. Những đường cọ sắc cạnh, cô đơn

của tôi – dưới những ánh nhìn đàn bà thuỳ mị – dưới những mũi kim se sắt nhẹ nhàng – dần dần dịu lại, hoà tan ra một Đà Lạt mênh mang và nhiều

vương vấn…

Cô gái của tôi…

Cơn gió phiêu du cô độc của tôi…

Nối ám ảnh của tôi…

Em đâu biết rằng tôi cũng là kẻ duy nhất sống sót trong một tai nạn ô tô đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới…

… đã quá lâu rồi, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi – người này… nhưng

con sói hoang cô độc cũng khát thèm một cái ổ ấm để nghỉ chân… …

- Anh thích tranh thêu đến thế sao? …

- Ừ … – Tại sao vậy? …

- Chẳng biết nữa. Chắc tại anh vụng về nên thấy ai làm gì khéo léo cũng thấy dễ thương.

Nói dối rồi. À mà không, không phải nói dối, chỉ là nói bừa thôi, vì không

diễn đạt được, đúng không? Nói dối cũng là tội đấy nhé, sẽ bị phạt, mà

em thì không muốn anh bị phạt. Sao anh không đi nhà thờ bao giờ nhỉ? …

- Vì anh giống em, anh vô thần. …

- Em không vô thần. Em có đức tin riêng của em. Chẳng phải tin vào tình

yêu thương cũng là một đức tin hay sao? Đôi khi em thấy nó còn mãnh liệt hơn cả đức tin của những kẻ cuồng tín nhất, vượt qua mọi không gian,

thời gian, vượt qua cả những rào cản ơ hờ nhất. Giống như em – không

hiểu sao – dù có đi bất cứ nơi đâu trên Trái Đất này, em vẫn tin anh sẽ … thế nào nhỉ … giống như em đang nhìn anh đây này – đẹp trai, phong độ,

khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống, … Vì sao anh có biết không? Nhiều người

nói rằng với những người làm ăn kinh doanh, nếu luôn luôn có một người

nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, cầu mong cho mình được vui vẻ, hạnh

phúc và thành công một cách chân thành và vô điều kiện… thì đó sẽ là một lá bùa may mắn…. Và nếu quả thực điều này là có thật, thì anh hãy tin

rằng: anh luôn luôn có lá bùa đó… …

Đàn ông sinh ra vốn đã nhiều tội lỗi, một lá bùa đâu đủ để xoá bỏ hết nợ trần gian ..

. … Anh tham lam quá đấy. Tham lam cũng là một cái tội, biết chưa? Sao

đàn ông lúc nào cũng muốn cộng vào, chứ chẳng ai chịu trừ đi. Giống bố

em, lần nào đi làm về, ông cũng vơ