Trái Tim Của Sói

Trái Tim Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321662

Bình chọn: 7.5.00/10/166 lượt.

cả mẹ và em vào bằng hai tay, xiết

thật chặt và cọ râu lên trán, vòng ôm đó đáng lẽ chỉ để cho một người

thôi, đằng này lúc nào cũng phải là hai… Những lúc ấy em thấy thật tức

thở, nhưng lại sung sướng và hồ hởi… Nhưng dù cho có nói yêu bao nhiêu,

và những vòng tay nồng ấm bao nhiêu cũng là không đủ, phải không anh? ấp lánh trong mắt… …

- Đưa em ra giữa hồ bằng cánh tay anh đi… …

Tôi bật cười. Quá đơn giản cho một chuyến phiêu lưu mà tính nguy hiểm hầu

như không có. Cả tôi và em đều là những tay bơi cừ khôi. Chiếc thuyền

mỏng mảnh này có thể chứa được ba người như em, và cánh tay – đã quá

quen với những thanh tạ trong phòng tập thể hình, quen với những đường

bóng căng nặng trên sân tennis của tôi có thể chèo cả buổi không thấy

mỏi. Tôi, bình thản và chắc chắn, cởi những nút buộc sợi dây thừng neo

thuyền, ngồi xuống cầm lấy mái chèo, rồi thích thú nhìn em, với đôi chân mềm mại và linh hoạt như một con mèo, bước lên con thuyền chao nhẹ một

cách tự tin không hề nao núng. Từng vòng sóng từ những đường chèo của

tôi nhẹ nhàng lan toả. Chiếc thuyền chậm rãi lướt ra xa, tôi gật đầu

chào ông già câu cá đang đứng lại trên bờ… Người đàn ông với gấu quần

xắn cao và một chiếc mũ rộng vành, tay cầm chiếc cần trúc óng lên từng

đốt, với một nụ cười của người tuồng như đã thấu lẽ có có không không ở

đời… đứng trên vạt cỏ ven hồ của thung lũng trong chập choạng ánh chiều, với cái nền là núi là thông sau lưng đang chậm rãi khoác lên mình chiếc áo của bóng đêm – khi cỗ xe của thần mặt trời vừa đi khuất… giống như

một nét chấm phá trong bức tranh thuỷ mặc của những tháng ngày mà mãi

mãi sau này… tôi vẫn khắc khoải vẽ lại giữa những cơn say bằng nỗi niềm

đã có thể gọi tên là Nhớ…

… Những giờ phút mà mãi mãi

sau này – giữa những vật vã cơn mê hoang – tôi điên cuồng chối bỏ để rồi bất lực thừa nhận đó là Nhớ…

… Chiều tím đã thực sự phủ tấm áo choàng êm ái của nó lên những nẻo đường xuống xuống lên lên khắp thành phố Đà Lạt. Những đám mây nhẹ xám màu là đà thấp như những chiếc

khăn hờ hững thả rơi một đầu lên những tán thông trên các đỉnh đồi. Ngồi trên một tấm ván duỗi dài chân dưới lòng thuyền, em lơ đãng nghe tiếng

cá quẫy và ngắm nhìn thung lũng Tình Yêu trong khi tôi huýt sáo khe khẽ, một vũ khúc flamenco chẳng mấy ăn nhập với khung cảnh lắng đọng quanh

mình. Nghịch ngợm, tôi khua một mái chèo cho chiếc thuyền xoay vòng vòng như giữa tâm nước xoáy…. …

… là ảo ảnh…. ..

.???… …

không!…. …

Gió ùa đến làm tóc em bay ngang mặt, những vòng xoay chỉ là thoáng chòng

chành, cảnh vật lướt qua như một cuốn phim quay chậm… và trăng sao tự

lúc nào lấp lánh như những trai ngọc từ một chuỗi hạt đứt dây đánh rơi

khắp bầu trời khẽ khàng sáng như báo trước sự chiếm ngự hoàn toàn của

bóng tối… …

- Anh có tin rằng nếu người nào nhìn thấy sao đổi ngôi thì mọi điều ước trong lúc đó sẽ thành hiện thực không?…

- Đứa trẻ con nào lúc nhỏ chẳng được nghe một câu chuyện cổ tích như vậy; lớn lên, anh mới buồn cười vì cứ hễ thấy vệt sáng trên trời là trẻ con

thi nhau ước, ai mà biết được đó là sao đổi ngôi, sao băng hay… sao chổi cơ chứ. …

- Em cũng vậy. Nhưng mà lúc bé, em tin. Đêm

nào em cũng nhong nhóng ngó lên trời để chờ sao đổi ngôi, chờ hết năm

này qua năm khác mà chẳng thấy. Dần dà, em quên mất giấc mơ ấy. Quên hẳn những vì sao cho đến tận năm ngoái, khi em và một đồng nghiệp bị lạc

trong vùng cận sa mạc ở Afganistan, chúng em đi lang thang gần hai ngày

và đã muốn ngã quỵ vì mất nước.

Anh biết không? Đêm ở sa mạc nhiều sao kinh khủng, dễ đến triệu triệu ngôi sao lấp lánh trải

rộng trên một không gian bao la nhìn ngút ngát không biết đâu là đường

chân trời. Em đã gục quỳ xuống nền cát nóng – cát bị hun cả ngày trong

cái nắng tàn bạo vùng Tây Á – giữa cái không khí đêm đang dần trở nên

lạnh giá …

Và trong khoảnh khắc ấy – bất chợt em nhớ đến giấc mơ sao đổi ngôi, em ngóng lên trời trong một nỗi khát tia hy vọng

mong manh rằng triệu triệu vì sao trên cao kia ắt hẳn phải có một tinh

tú chuyển mình thay kiếp, một niềm mong cháy bỏng được tìm thấy, được

ngụp mặt vào trong một xô nước giếng mát lạnh, được nhìn lại những gương mặt thân quen… Em thở từng hơi nóng rát khi mắt đang mờ đi… Anh đã bao

giờ tin vào điều kỳ diệu không? Em thì không. Nhưng vào cái lúc đó, em

đã tin.

Trong cái nhìn đang đi vào mê sảng của em, một,

rồi nhiều tia sáng cháy bùng lên giữa bầu trời đen huyền như nhung đang

lấp lánh. Là sao đổi ngôi? – Không phải! Là pháo sáng, đoàn cứu hộ đã

tìm thấy chúng em…!!! …

- Anh có tin vào điều kỳ diệu không?… … Điều kỳ diệu ư? … …

Một con người bình thường, trong một đời sống ngắn ngủi có thể bao nhiêu lần thấy điều kỳ diệu? Mà thế nào

là điều kỳ diệu mới được chứ? Trí tưởng tượng – bó hẹp trong những đầu

óc hữu hạn – thường sùng kính những điều mà tầm mắt không nhìn thấy, đôi chân không đi tới, tư duy không vươn tới. Cơ thể – nhỏ bé và yếu ớt

trước thiên nhiên hùng vĩ, trước thời gian tàn nhẫn – bất lực và hoảng

sợ trước những vật đổi sao dời của đất trời, thườ


XtGem Forum catalog