
nặng nề, không bị gió táp mưa sa là một loại hạnh phúc sao? Nó tránh được
mưa to gió lớn, đồng lời cũng bỏ lỡ đặc ân đẹp nhất của thiên nhiên: vẻ đẹp
tuyệt diễm của ánh hoàng hôn, cảm giác mềm như bông của mưa phùn, những cơn gió
nhẹ dịu dàng, bông tuyết trong veo...
Cô không cần làm ốc sên
nữa, cô muốn dỡ xuống lớp vỏ dày nặng, hưởng thụ trọn vẹn cảm giác sảng khoái
khi được tắm trong ánh dương và những cơn mưa.
"Lăng Lăng..."
Mẹ lại cất tiếng. Không cần nghe, Lăng Lăng cũng đoán được mẹ sắp nói gì.
"Mẹ, con muốn ở bên
anh ấy..." Lăng Lăng rất muốn nói với mẹ, hạnh phúc không phải là ôm lấy
cảm giác an toàn mà sống.
"Mẹ là người từng
trải, con hãy tin mẹ, ở bên cậu ta con sẽ không hạnh phúc..." Mẹ Bạch ngắt
lời cô định nói: "Con đường mẹ đã đi qua, con muốn dẫm lên vết xe đổ sao?
Con đã quên sau khi ba con bỏ đi, mẹ sống mỗi ngày như thế nào ư?"
"..." Lăng Lăng
im lặng. Cái gì cô cũng có thể quên, nhưng nỗi khổ của mẹ, cô một phút cũng
không dám quên.
"Ừ, đúng là tiền ba
con để lại đủ cho mẹ con ta không phải lo cơm áo cả đời. Nhưng tiền thì có ích
lợi gì? Bà ngoại con mất rồi, ông ngoại con ngã gãy chân, con phải thi vào
trường cấp ba trọng điểm... Mẹ mắc bệnh tiểu đường, ngay đến cơm cũng không thể
ăn no, nhưng vẫn phải một mình khổ sở chống đỡ. Ngày đó... nếu không phải vì
con, mẹ thực sự không muốn sống nữa!"
Lăng Lăng cố đè ép lồng
ngực đang co rút đau đớn từng cơn. Nếu cuộc đời là đau khổ khôn nguôi, cái chết
là giải thoát tốt nhất. Nhưng mẹ lại chọn khổ đau tiếp tục chống đỡ, chỉ vì cha
già bệnh tật và đứa con gái nhỏ.
"Ông ngoại con luôn
khuyên mẹ, đi tìm một người đàn ông khác, đừng tự làm khổ mình. Mẹ nói mẹ không
có cách nào tin tưởng vào đàn ông nữa, cũng không muốn dựa dẫm vào đàn
ông."
Mẹ Bạch ngoảnh mặt đi,
ngừng một lát, rồi mới quay mặt lại, trong mắt đỏ hồng tơ máu: "Mẹ thú
thật với con, mẹ... từ trước đến nay vẫn không buông bỏ được ba con. Rốt cuộc
mẹ không quên được ông ấy trước đây đã đối với mẹ rất tốt."
"Mẹ!" Lăng Lăng
khóc, cầm lấy bàn tay to thô ráp của mẹ, từng giọt từng giọt nước mắt thật to
rơi xuống. Cô nhớ rõ trong ngăn kéo đầu giường trước nay luôn để bức ảnh một
nhà ba người họ, ố vàng cũ kỹ, chưa bao giờ vứt bỏ. Mẹ cứ mở miệng ra là hết
hận rồi oán, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chồng có thể về nhà, một nhà ba người
sống hạnh phúc. Lăng Lăng cũng tin ba sẽ trở trở về, nhưng mười mấy năm trôi
qua, hy vọng của hai mẹ con cô ngày càng xa vời.
Mẹ lấy tay áo lau nước
mắt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: "Lăng Lăng, nếu con một mực muốn quen
cậu ta, mẹ không ngăn được. Cho dù có ngăn cản, về sau con cũng sẽ hận
mẹ."
Lăng Lăng lắc đầu kịch
liệt. "Con không hận mẹ, nhưng con không muốn rời xa anh ấy... Anh ấy rất
tốt với con, ảnh thật tình muốn cưới con."
"Mẹ biết, mẹ vừa
nhìn qua thái độ của cậu ta hôm nay liền biết cậu ta chỉ sợ mẹ không đồng ý.
Haiz! Năm đó lúc ba con gặp ông ngoại con, cũng y như thế... Nói cái gì cũng
chỉ dám nói một nửa, nhận thấy sắc mặt ông ngoại con không ổn là lập tức sửa
miệng. Lăng Lăng, thế sự vô thường..."
"Mẹ... sau này thế
nào, con đều chấp nhận. Con không hối hận đâu!"
Mẹ Bạch thở dài, nói:
"Cái gì cần nói mẹ đều nói hết rồi, con thấy nên làm thế nào thì làm. Mẹ
chỉ xin nghỉ một ngày, mai còn phải về đi làm."
Lăng Lăng níu lấy mẹ đang
chực đứng lên: "Không dễ gì mẹ đến thành phố A một lần, cứ ở đây vài ngày
đã, con dẫn mẹ đi dạo loanh quanh, mua vài bộ quần áo cho mẹ và ông
ngoại."
Mẹ lắc đầu. "Không
được, ông ngoại con cần người trông nom, mẹ phải về. Mẹ đã mua vé rồi, chỉ còn
một tiếng thôi."
Lăng Lăng biết tính mẹ,
bà đã quyết định chuyện gì thì có khuyên cũng vô ích. Vì vậy, cô gọi điện cho
Dương Lam Hàng, hỏi anh: "Bây giờ anh có thời gian không?"
"Có việc gì hả
em?" Anh hỏi.
"Mẹ em mua vé tàu
hỏa về quê lúc hai giờ, nếu tiện, anh qua đây tiễn mẹ chút đi." Nói xong
Lăng Lăng lại sợ làm trễ nãi công việc công việc của anh, ngay sau đó liền nói:
"Anh không tiện cũng không sao đâu."
"Gấp vậy sao?"
"Mẹ phải về chăm sóc
ông ngoại em."
Anh nghĩ ngợi vài giây,
lập tức nói: "Chờ anh một chút, mười lăm phút nữa anh đến."
"Được, mẹ con em chờ
anh ở đại sảnh dưới lầu."
Mười lăm phút sau, Lăng
Lăng và mẹ đúng giờ đi xuống dưới, đúng như cô dự đoán Dương Lam Hàng đã ở
ngoài cửa chờ hai người.
Anh mở cửa xe để họ ngồi
vào trong.
Trên xe để sẵn một túi đồ
ăn lớn mua ở siêu thị. Lúc Lăng Lăng cầm lên, mở chiếc túi to ra nhìn liếc qua
một cái, sợ anh mua đồ gì quý giá đắt đỏ, không ngờ đồ ăn bên trong đa số đến
từ Sơn Đông, còn có một phần nhỏ đặc sản thành phố A.
Đây là cái cô yêu nhất ở
Dương Lam Hàng, cho dù anh có sống trong thế giới hoa lệ đến đâu đi nữa, anh
cũng không bao giờ phô bày thái độ thượng lưu hơn người. Cho nên, mọi người đều
nói họ không tương xứng, chính Lăng Lăng cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi khi họ ở bên
nhau đều không hề có một chút cảm giác cách biệt nào.
...
Tại nhà ga, tiếng xe lửa
xình xịch đinh tai nhức óc, mẹ Bạch trước khi lên tàu còn kéo