
tay Lăng Lăng,
nhỏ giọng dặn dò cô: "Cái gì cần nói mẹ đã nói hết, con cũng không phải
con nít... Trong lòng mình phải cân nhắc, làm việc gì cũng phải chừa cho mình
đường lui."
"Mẹ, mẹ yên tâm, con
biết phải làm sao mà."
Dương Lam Hàng lui lại
vài bước, nhìn người qua lại phía sau lưng, cố ý tránh câu chuyện của hai mẹ
con.
Mẹ Bạch hơi đăm chiêu
nhìn thoáng qua anh, lại dặn dò nói: "Còn nữa, mẹ thấy nhất cử nhất động
của cậu ta đều quy củ đúng mực, mỗi lời nói ra đều thận trọng từng chữ từng
câu. Được dạy dỗ như vậy, cha mẹ cậu ta nhất định không phải người bình thường,
con lần sau có gặp cha mẹ cậu ta, nhất định phải lưu ý dáng vẻ, nói ít thôi,
phải nhìn kỹ sắc mặt người ta."
"Dạ!"
Lăng Lăng ôm mẹ.
"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, đừng lo lắng chuyện của con."
"..."
...
Mẹ Bạch đi rồi, Lăng Lăng
như người mất hồn xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga. Thế giới này có người mẹ
nào không đau lòng vì con gái, cũng vì rất đau lòng nên mới sợ cô đi lầm đường.
"Lăng Lăng."
Dương Lam Hàng nắm lấy cổ tay cô. "Không phải anh đã làm sai cái gì
chứ?"
Cô giật mình hoàn hồn,
lắc đầu: "Không có."
"Anh xin lỗi. Bác
đến đột ngột quá, anh chẳng chuẩn bị được gì hết."
"Thực sự không có gì
mà." Cô miễn cưỡng cười cười, có lẽ cười rất khó coi: "Anh biết
không? Mẹ nói em căn bản không xứng với anh."
Dương Lam Hàng bỗng nhiên
ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần nới lỏng tay, cô sẽ đưa thế giới
này biến mất. "Không đâu! Lăng Lăng, em là người thích hợp với anh
nhất." Mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần anh tin rằng "thích
hợp" là được rồi.
Cô ở trong lòng anh chậm
rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh so với lúc tham dự hội nghị khoa học còn trịnh
trọng nghiêm túc hơn. Thấy anh để tâm, máu trong người cô cũng ấm lên, tri giác
bị mẹ kích thích đến tê liệt dần dần hồi phục.
Tình yêu, không phải yếu
ớt đến nỗi không chịu được một chút kích động, hạnh phúc hôn nhân phải tự mình
nắm giữ trong tay. Lựa chọn Dương Lam Hàng, nhất định phải cố gắng đuổi kịp
bước chân anh. Cô nắm chặt tay anh, cuộc sống mai sau, dẫu có mệt mỏi, có khổ sở
hơn, cô cũng không thể dừng lại, phải nắm chặt lấy bàn tay này.
Lời nói của mẹ không thể
khiến cô từ bỏ tình cảm này, nhưng nó giống như hồi chuông cảnh báo rung lên
bên tai Lăng Lăng, không ngừng nhắc nhở cô: Hạnh phúc không phải vất vả một lần
an nhàn mãi mãi, chiếm được thì cũng có thể đánh mất, tình yêu khó không phải
lúc yêu nhau, mà là ở bên nhau trăm năm không rời.
Trăm năm bên nhau, người
người đều hy vọng. Nhưng trong thế giới biến ảo vô thường này, làm được liệu có
mấy ai!
...
******
Sáng sớm hôm sau, Lăng
Lăng nằm trên giường lưu luyến dịch khỏi cánh tay choàng lên ngực mình, im lặng
xuống giường.
Mặc quần áo, kéo mở rèm
cửa, vươn vai đón ánh nắng ban mai. Cảm giác thật tuyệt, cuộc sống nhắm mắt chờ
âm báo QQ đã một đi không trở lại!
Lại cúi đầu nhìn người
đàn ông đang ngủ say, hóa ra dáng vẻ anh lúc ngủ cũng thật yên tĩnh, thâm
trầm...
Lăng Lăng ngồi xổm bên
cạnh giường, chậm rãi nhìn đôi mắt, lông mày, sống mũi, đôi môi anh. Chăn từ
trên vai anh tụt xuống, lộ ra da thịt hơi ngăm ngăm, trong nắng sớm càng đặc
biệt dụ dỗ người ta muốn chạm vào...
Vừa nghĩ đến người đàn
ông này thuộc về mình, khóe miệng cô cong lên. Cô tưởng tượng, nếu có một ngày
anh biến thành người thực vật, mỗi ngày cứ nằm trên giường như thế cho cô tùy ý
nhìn ngắm, vuốt ve cũng tốt lắm...
Thật là, cô lại tưởng
tượng lung tung cái gì vậy?! Cô sợ hãi vỗ vào mặt mình, có ai lại hy vọng người
mình yêu biến thành người thực vật bao giờ.
Cô cẩn thận dùng một ngón
tay khẽ chạm vào cánh tay anh, độ ấm cùng cảm giác quen thuộc khiến tinh thần
cô rung động, cứ muốn "cầm thú" người nào đó một chút. Hai tay với
qua, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi, mục tiêu cuối cùng của cô là làm "mẹ
hiền vợ đảm" cơ mà.
Để không đánh thức người
đang say ngủ, cô toan rón rén bước ra khỏi phòng. Vừa đứng lên, hai cổ tay bỗng
chốc bị người ta giữ lại, cô chưa kịp phản ứng, người đã bị Dương Lam Hàng kéo
vào vòng ôm, lật mình đặt dưới thân.
Nhiệt độ trong chăn thật
ấm, thân thể anh càng ấm, khiến người ta quyến luyến. Tay anh luồn vào trong áo
ngủ cô tìm kiếm, trong mắt đã lóe lên ánh sáng "cầm thú"...
"Anh..." Hai má
cô đỏ bừng, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ánh nắng sáng sủa,
dưới rèm cửa mở toang... thì vẫn chưa bao giờ. Cô nhỏ giọng nói: "Anh muộn
giờ làm rồi đó."
Anh nhìn lướt qua đồng hồ
trên đầu giường, thời gian quả thật không dư dả cho lắm. Ngọn lửa trong mắt anh
tắt dần, tay cũng rút ra khỏi áo ngủ cô.
Lăng Lăng kéo lại quần
áo, chui ra khỏi lòng anh, chạy vô phòng bếp. Trong bếp vang lên một tràng hòa
âm lộn xộn lanh canh lách cách.
Lúc Dương Lam Hàng thức
dậy tắm rửa xong, ngồi trước bàn ăn, cô đã làm xong xuôi bữa sáng tình yêu, hai
lát bánh mì, hai cái trứng ốp-la, cùng hai ly sữa nóng, hết sức đơn giản.
"Anh ăn sáng
đi." Cô bảo anh một cách rất mẹ hiền vợ đảm.
Anh vòng qua bàn, cúi mặt
xuống hôn môi cô một chút, xong mới