
gì vậy hả?!"
Cao Nguyên không nói gì,
trốn qua một bên tự kiểm điểm.
Lý Vi quay mặt qua nói
với Lăng Lăng: "Năm ngoái phòng thí nghiệm bọn anh có một anh năm trên bị
phái đi Nhật, vừa về tháng trước. Cả người gầy teo, nhìn thấy khách sạn là mắt
sáng như đèn pha! Ai không biết còn tưởng anh ta trở về từ trại tị nạn bên Châu
Phi. Anh nghe anh ta nói, người Nhật cực kỳ biến thái, hễ bắt tay vào làm việc
là không ăn, không uống, không ngủ... càng không sợ chết. Học thạc sĩ ở Nhật đã
muốn tróc một lớp da, học xong tiến sĩ chắc cốt tủy cũng bị vắt khô luôn."
Lăng Lăng sợ tới mức trợn
mắt há mồm. "Thật hả?"
"Thật, có rảnh anh
cho em gặp đàn anh kia. Quả thật đúng là tàn hoa bại liễu..."(*)
Mặt Lăng Lăng lập tức đỏ
ửng, xấu hổ quay mặt đi.
Trịnh Minh Hạo lớn tiếng
nói: "Mau uống đi, nói nhảm chi nhiều vậy chứ!"
Lý Vi ngầm đưa mắt ra
hiệu, ý là: Anh em đang giúp cậu đó!
Trịnh Minh Hạo đáp lại
bằng ánh mắt lạnh lùng, ý là: Không cần!
"Minh Hạo."
Lăng Lăng kéo ghế lại gần Trịnh Minh Hạo, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể cho
em biết địa chỉ IP của bài viết trên diễn đàn được không? Em muốn biết là bài
viết do ai post!"
"Là Lô Thanh, nhà
trường đang nghiên cứu có nên đuổi học cô ta hay không."
Lô Thanh ư?! Một cô gái
bình thường luôn ẩn mình trong đám đông. Một nữ sinh viên thích vụng trộm đem
các bài báo của Dương Lam Hàng xếp thành tập, một bạn học kiêu ngạo không bao
giờ chủ động nói chuyện với cô.
Lăng Lăng tự nhận chưa
từng làm chuyện gì có lỗi với Lô Thanh, cô ta hà tất phải tuyệt tình như vậy!
Lăng Lăng đứng lên, đi về
phía cửa. Trịnh Minh Hạo kịp thời giữ lấy cô. "Lăng Lăng, em đi đâu?"
"Em đi hỏi cô ta,
tại sao phải làm thế?"
"Cô ta là đồng hương
với Uông Đào." Trịnh Minh Hạo cho cô đáp án.
"Anh nói gì cơ? Uông
Đào?"
"Uông Đào trước khi
quen em khá thân thiết với cô ta, cùng nhau tự học, thỉnh thoảng cùng nhau ăn
cơm, tuy nhiên sau khi biết em thì không lui tới với cô ta nữa."
"Cô ấy là bạn gái
Uông Đào... Tại sao không ai nói em biết cô ấy là bạn gái Uông Đào..."
"Uông Đào sợ em hiểu
lầm, không cho bọn anh nhắc tới Lô Thanh trước mặt em. Thực ra, cũng không tính
là bạn gái, Uông Đào chưa từng thích cô ta, ở bên nhau chẳng qua vì cô đơn...
Tuy nhiên, nếu em không xuất hiện, hai người họ có lẽ sẽ có tiến triển."
Lăng Lăng vô lực ngồi lại
trên ghế.
Cô nhớ rất rõ, khi cô và
Tiếu Tiếu bình phẩm về sự bất bình thường của Dương Lam Hàng, Lô Thanh đứng bên
lớn giọng nói: "Đó là vì bạn không hiểu thầy ấy!" Ánh mắt oán hận của
Lô Thanh chứa đựng biết bao đau xót, đáng tiếc, cô không hề nhìn ra!
...
Lăng Lăng vốn định đem
hết sách vở đập lên người nữ sinh đã uổng công học văn hóa cho nhiều kia, chất
vấn cô ta cớ sao lại bức người khác đến đường cùng. Giờ đây, cô hoàn toàn không
có sức lực, một chút cũng không...
Ngược lại Lăng Lăng cảm
thấy Lô Thanh lẽ ra nên tới đây mắng chửi cô một trận, chất vấn cô: Dựa vào đâu
mà bỏ Uông Đào, lại muốn dây dưa với Dương Lam Hàng, dựa vào đâu đoạt lấy người
yêu của cô, còn muốn bôi nhọ thần tượng cao quý thần thánh trong lòng cô!
Dựa vào đâu mà ở chung
với Dương Lam Hàng, còn muốn làm bộ thanh cao trước mặt người khác, đem mắng
anh ấy không ra gì...
Nếu đổi lại cô là Lô
Thanh, cô cũng sẽ hận như thế! Oán như thế! Chẳng qua cô sẽ không lựa chọn
phương thức hại người hại mình như vậy!
******
Thời gian cũng đã khuya,
mọi người vẫn chưa có dấu hiệu giải tán. Lăng Lăng lấy di động ra định xem giờ,
mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn chưa đọc. Đều đến từ số máy
của Dương Lam Hàng.
Cô vội vàng mở tin nhắn,
trên màn hình hiện lên: "Lăng Lăng, em đang ở đâu?"
"Đi ăn cơm với
bạn." Lăng Lăng trả lời mập mờ, không hiểu sao lại căng thẳng, sợ anh sẽ
hỏi là bạn nào. Cô không muốn lừa Dương Lam Hàng, lại càng không muốn làm tổn
thương anh.
Anh lại gửi tin qua, Lăng
Lăng nhanh chóng mở ra.
"Anh có thể gặp em
không?" Anh hỏi.
Ánh trăng bị che khuất,
trời đêm thâm sâu. Tim cô khẽ run lên. Không rõ là đắng chát, hay ngọt ngào.
Cô đấu tranh hồi lâu, mới
ra sức hạ quyết tâm. "Chúng ta cố gắng đừng gặp nhau, nhỡ đâu để người
khác nhìn thấy..."
"Ngày mai anh phải
đi công tác ở thành phố B."
"Ngày mai? Gấp vậy
sao?!"
"Hiệu trưởng Châu
vừa nhận được điện thoại, có một dự án nảy sinh vấn đề. Dự án này vô cùng quan
trọng với hiệu trưởng Châu, một khi đơn xin không được phê duyệt, chẳng những
toàn bộ nỗ lực trong nửa năm qua của cả tổ đề tài đều uổng phí, còn có khả năng
ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ông ấy. Cho nên, bọn anh phải đi nghĩ biện
pháp khơi thông một chút."
"Vậy khi nào anh có
thể trở về?"
"Vẫn chưa biết được,
nhanh nhất cũng mất một tuần, nói không chừng phải chờ đến khi có kết
quả."
"Vâng. Mấy ngày tới
có thể em phải đi làm thủ tục rời trường."
"Lăng Lăng, chuyện
ra nước ngoài chờ anh về rồi nói được không?"
Mùi vị chia ly nghiền nát
trái tim cô, vung vãi khắp mặt đất.
Cô cầm ly bia trước mặt
lên, ngửa đầu uống xuống, vị bia chua xót hệt như nước mắt, chảy vào trong tim.
*