
huyện tốt
sao?"
"Em có biết là, im
lặng và phủ nhận có bản chất khác nhau!" Giọng anh không lớn, nhưng Lăng
Lăng nghe mà toàn thân phát rét. "Trường đã công bố thanh minh như vậy,
anh lại phủ nhận, em bảo mặt mũi của trường để đâu đây?!"
Cô nhỏ giọng nói:
"Vậy không cần phủ nhận, tiếp tục im lặng thôi."
Dương Lam Hàng không nói
tiếng nào, tiếng hít thở rõ ràng kéo dài.
"Được rồi, coi như
em sai!" Cô mềm giọng, dỗ dành anh: "Sau này có gặp chuyện gì, em sẽ
hỏi ý kiến anh trước, được không anh?"
Trong điện thoại có người
đang gọi Dương Lam Hàng, anh thở dài, nói: "Chờ anh về rồi nói sau."
"Vâng."
...
Không lâu sau, bản beta
của diễn đàn được mở, lập tức có người dùng thân phận quản lý trang web để post
bài, đem mọi địa chỉ IP của các bài viết và chủ đề, ID, cùng toàn bộ thông tin
cá nhân đã đăng ký của Lô Thanh công bố lên.
Bên dưới còn đặc biệt
thuyết minh, Lô Thanh ở đại học có một thời gian thầm mến Uông Đào, sau này
Uông Đào đem lòng yêu Lăng Lăng mà từ chối cô, cho nên cô vẫn luôn ghi hận
trong lòng, cố ý phát tán một số tin đồn.
Có người nói: Có kiểu
chơi xấu người khác như vậy sao?
Có người đáp: Cho dù muốn
trả thù, cũng không nên làm liên lụy tới thầy Dương nhà người ta chứ, thật quá
đáng, thật kinh tởm!
Có người nói: Người như
thế, phải đuổi học.
Có người đáp: Mẹ nó! Rốt
cuộc là thật hay giả!
Có người nói: Tôi nói rồi
mà, Dương Lam Hàng tuyệt đối không có khả năng yêu sinh viên.
Có người đáp: Chính thế,
chuyện bất thường như vậy mà cũng có người tin!
Thậm chí còn có người
nói: Ôi! Thầy Dương của mình, mình lại có hy vọng rồi!
Internet thời nay chính
là vừa khôi hài vừa đáng buồn như thế, bất kể chuyện khó tin đến đâu được post
lên, đều có người tin, có người cãi. Bất kể bài viết chân thật đến cỡ nào được
post lên, đều có người chất vấn, có người mắng chửi! Mọi người thường hứng thú
với tính chấn động của sự việc hơn gấp trăm lần tính chân thật của nó. Không
nghĩ rằng có những người là đối tượng được nhắc đến trong các chủ đề bàn tán
phải chịu những tổn tương không thể nào lật ngược.
Tổn thương đã hình thành,
không thể thay đổi, nếu đã vậy phải dũng cảm đối mặt sự thật.
Lăng Lăng đóng trang web
nhàm chán kia lại, lên Powerful Thunder(*) điên cuồng download các video học
tiếng Nhật.
"Mình cũng không tin
tiếng Nhật cấp hai có thể khó hơn tiếng Anh cấp bốn!" Xắn xắn tay áo, Lăng
Lăng quyết định liều chết chiến đấu với tiếng Nhật.
Đang nghiên cứu sự khác
nhau giữa năm mươi âm tiếng Nhật và phiên âm ngữ âm tiếng Trung thì di động đổ
chuông, Lăng Lăng cầm lên vừa nhìn qua, máu liền đông cứng lại.
"Đang ở đâu
đó?" Trịnh Minh Hạo hỏi.
"Đương nhiên là
phòng ngủ. Không thì ở đâu hở?"
"Vậy à..." Âm
cuối kéo ra thật dài.
"Anh tìm em có việc
gì sao?"
"Dĩ nhiên là có, nếu
không gọi điện làm chi?"
"Vậy à..." Lăng
Lăng cũng cố ý kéo dài âm cuối, chờ câu tiếp theo của anh.
"Để làm một người
bạn trai theo lời đồn đạt tiêu chuẩn, anh quyết định ăn sáng với em."
Trịnh Minh Hạo cất giọng công chính vô tư nói.
Lăng Lăng xoa xoa dạ dày
đang đau. "Không cần đâu, anh đã thông qua chứng nhận cấp quốc gia rồi,
đạt tiêu chuẩn hết mức rồi đó."
Bên ngoài vang lên tiếng
gõ cửa, Lăng Lăng vội nói: "Có người gõ cửa, chờ em chút!"
Lăng Lăng cầm điện thoại
nhanh chân chạy đến cửa, cửa mở ra, một chiếc túi nilon thật to in logo KFC
xuất hiện trước mắt, phía sau là khuôn mặt tươi cười còn chói lóa hơn cả ánh
mặt trời của Trịnh Minh Hạo. "Anh vẫn có thể đạt tiêu chuẩn hơn tí nữa,
đem bữa sáng đến cho em."
Lăng Lăng nhìn anh, thực
sự một câu cũng không nói nên lời, cảm động đến nỗi tóc cũng thấy hơi chua xót.
Trịnh Minh Hạo nói vào di
động của mình: "Xem ra em nói không nên lời rồi, anh cúp điện thoại trước
đây!"
...
Mây trắng lững lờ, ánh
dương rực rỡ.
Mùi sữa đậu nành nguyên chất
bay vào mũi.
Lăng Lăng nở nụ cười.
"Không tìm anh làm bạn trai em là tổn thất lớn của em trong kiếp này
đấy!"
"Lăng Lăng, từ khi
anh biết em tới nay, đây là câu duy nhất em nói mà khiến anh vui mừng đó."
Lăng Lăng nhìn bạn nữ đi
qua trên hành lang, nghiêng người tránh chỗ: "Anh vào đi."
"Cảm ơn em!"
Chuyện sau đó, mọi người
có thể hình dung.
Quan hệ giữa Lăng Lăng và
Trịnh Minh Hạo trở thành đề tài hot kế tiếp, rất nhiều nữ sinh nói cô tái ông
mất ngựa mà gặp hên, một hồi xì-căng-đan tình yêu thầy trò lại khiến cô và
Trịnh Minh Hạo đến với nhau.
Cô tưởng Dương Lam Hàng
sẽ tức giận, sẽ gọi điện chất vấn quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Hạo, nhưng anh
vẫn không hỏi gì cả, chỉ nói anh làm gì ở thành phố B, ngày về bị hoãn vô thời
hạn, Lăng Lăng lẳng lặng sửa ngày trên vé, rồi lại sửa...
Có đôi khi, Lăng Lăng
cũng chợt cảm thấy thất vọng, không biết là anh không đọc được tin tức, hay là
bận rộn đến nỗi không thời gian đâu để ý đến chuyện của cô và Trịnh Minh Hạo,
hoặc là anh căn bản không thèm để tâm.
Ba tuần sau, Lăng Lăng vô
tình đọc thấy xì-căng-đan bùng phát về Lý Phi Phi trên bản tin của QQ, còn có
cả ảnh chụp. Trong ảnh có một người đàn ông ôm cô t