
a, khung cảnh là khách sạn,
ảnh chụp rất mờ, nhưng cô tuyệt đối không nhận lầm bóng dáng kia...
Cô run run mở tin tức,
không ngờ bên trong còn có một loạt ảnh, trong một chiếc xe thể thao, họ ôm
nhau, hôn môi, cuối cùng Dương Lam Hàng ôm Lý Phi Phi đi vào khách sạn... Toàn
thân Lăng Lăng như phát hỏa, thiêu đốt đến muốn điên luôn, cô lập tức gọi điện
cho Dương Lam Hàng, muốn hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cô gọi cho anh
vài lần, anh vẫn không bắt máy.
Ngay lúc Lăng Lăng sắp
suy sụp, điện thoại cuối cùng cũng có người cầm máy, nhận điện là một cô gái,
giọng nói cô gái thật mềm, thật mê hoặc, y hệt giọng nói ngọt ngào của Lý Phi
Phi trong phim thần tượng.
"Tôi tìm Dương Lam
Hàng." Lăng Lăng khẽ cắn môi, nhịn xuống sự ghen tuông phun trào trong
lòng, cố giả vờ trấn tĩnh nói thêm một câu: "Tôi là bạn gái anh ấy."
"Cô là bạn gái
ư?" Lý Phi Phi hợp tình hợp lý nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, trường
các cô đã lên tiếng thanh minh, hai người là quan hệ thầy trò bình
thường!"
Lăng Lăng giận dữ đến mức
cả người phát run, lớn tiếng nói: "Đây là chuyện của bọn tôi, không liên
quan gì đến cô, cô bảo Dương Lam Hàng nghe điện thoại đi."
"Xin lỗi, anh ấy
không ở đây, đã đi ra ngoài rồi."
"Cô nói dối, tôi xem
ảnh chụp trên mạng, tôi biết các người đang ở cùng một chỗ, cô bảo anh ấy nghe
điện mau!"
Lý Phi Phi ngắt điện
thoại! Gọi lại thì máy đã tắt!
Lăng Lăng tức đến nỗi
hung hăng ném di động vào tường, linh kiện bị đập nát rơi đầy đất!
Tựa như trái tim tan nát
của cô!
--------------------
(*) 强大的迅雷(Powerful Thunder) hay còn gọi tắt là 迅雷(Thunder): tên một công cụ tìm kiếm tài nguyên trên Internet nổi tiếng của
Trung Quốc.
Buổi chiều, Lăng Lăng nổi
giận đùng đùng xách va-li hành lý, ngồi xe lửa về nhà...
Trước khi lên tàu, cô vội
vàng chạy đi sửa điện thoại, sợ mình bỏ lỡ nhưng lời giải thích của Dương Lam Hàng.
Trên tàu hỏa xóc nảy, cô
tựa đầu vào cửa kính, nhìn màn hình di động. Trong lúc chờ đợi, Lăng Lăng ngày
càng lo lắng, bất an, bóng dáng ba rời đi ẩn hiện trước mắt hết lần này đến lần
khác, cô sợ hãi, sợ Dương Lam Hàng gọi điện đến, nói với cô: Xin lỗi, Lý Phi
Phi thích hợp với anh hơn em...
Lăng Lăng che mặt, cố
khuyên bản thân phải bình tĩnh, buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu
lầm, có thể bọn khốn nạn kia nói năng bậy bạ, đặt điều vu khống, cũng có khả
năng Lý Phi Phi muốn dựa vào đó để khuấy động dư luận...
Xe lửa bon bon tiến về
trước, bánh xe không ngừng lăn, cán qua từng dây thần kinh yếu ớt của cô...
Chiều hôm sau, lúc xe lửa
sắp về đến ga, di động cô rốt cuộc cũng reo. Lăng Lăng tức tốc cầm lấy điện
thoại bằng hai tay, bắt máy.
"Hàng?" Trong
toa tàu rất ồn, cô bịt một bên tai để có thể nghe rõ hơn tiếng nói của Dương
Lam Hàng.
"Em đang ở đâu, sao
ồn vậy?"
"Trên xe lửa."
Cô nói.
"Xe lửa?"
Để anh yên tâm xử lý tốt
chuyện dự án, cô không thể không gạt anh nói: "Gần đây xảy ra nhiều chuyện
quá, em hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn... ở bên cạnh mẹ..."
"Cũng được! Chờ anh
xử lý xong chuyện dự án, anh sẽ đến nhà tìm em, bàn với mẹ em chuyện kết hôn
của tụi mình."
"Vâng!" Nhớ tới
ảnh chụp trên mạng, Lăng Lăng ôm một bụng tức giận, lại không thể trực tiếp
phát tác.
Cô ngần ngừ một lúc, hỏi:
"Anh ở thành phố B làm gì?"
Anh nói toàn chuyện liên
quan đến dự án, nghe ra mỗi ngày đều rất bận bịu, trong khi chuyện của Lý Phi
Phi thì một chữ cũng không nhắc đến.
Cuối cùng, anh nói:
"Anh rất nhớ em..."
Cô nghe xong đầu chợt
nóng lên, thốt ra một câu không nên nói: "Không phải anh có Lý Phi Phi rồi
sao?"
"Em!" Dương Lam
Hàng lập tức cao giọng.
"Ảnh chụp hai người
ở trong xe hôn nhau nồng nhiệt, đến khách sạn thuê phòng có thể nhìn thấy khắp
nơi trên mạng, anh cũng không định giải thích với em một chút sao?"
"Chuyện em và Trịnh
Minh Hạo đã giải thích với anh chưa?"
Sự nhẫn nại của Lăng Lăng
đã lên đến cực hạn, không thèm quan tâm người trong toa tàu nhìn mình ra sao,
cô lớn giọng nói: "Ý anh là anh cố tình trả đũa em?!"
"Trả đũa ư? Em cho
anh là loại người nào?" Giọng Dương Lam Hàng không còn bình tĩnh nữa:
"Ý anh là: Anh có thể tin em, tại sao em lại không thể tin anh?!"
"Từ trước tới nay em
chưa bao giờ cùng Trịnh Minh Hạo tới khách sạn thuê phòng."
Dương Lam Hàng nói:
"Ừ, bọn em chỉ quang minh chính đại ôm nhau, căn bản không thèm kiêng dè
cái nhìn của người khác, cũng không cần suy xét đến cảm nhận của anh."
"Em đương nhiên là
muốn quang minh chính đại mà ôm anh trong trường, nhưng em có thể sao?"
Một cơn uất ức dâng lên, cô bật khóc, tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng
giọng nói vẫn nghẹn ngào. "Em không thể, anh là Dương Lam Hàng, anh là
thầy em, tất cả mọi người đều nói không cho phép em cản trở tương lai của
anh... Anh bảo em phải làm thế nào?"
"Anh xin lỗi!"
Nghe thấy tiếng khóc của cô, giọng điệu Dương Lam Hàng lập tức mềm hẳn.
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn, cô ấy
uống rượu, lúc xuống xe đột nhiên hôn anh.