
u, nói: “Ngủ được không?”
“Ngủ được hay không cũng chẳng liên quan tới anh!”
“Anh đang ở dưới lầu nhà em, xuống đi.”
Ra lệnh cho ai đó! Nhan Hoan hừ lạnh: “Không xuống.”
“Vậy anh đi lên.”
“…”
“Anh thật sự sẽ đi lên, Nhan Hoan.”
“Lãnh Ngự Thần, anh đừng có quá đáng.” Nhan Hoan cúp máy, nghĩ lại mới quyết định đi xuống.
Giữa đêm khuya gió thu lành lạnh, Lãnh Ngự Thần đứng bên cạnh xe, đèn đường lờ mờ trong khu cư xá hắt lên gương mặt đầy tâm sự. Nhan Hoan bực dọc xụ mặt nói: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Mẹ anh đã tới tìm em?”
“Biết rồi còn hỏi.” Nhan Hoan liếc anh ta.
Lãnh Ngự Thần nhìn chằm chằm cô đến nửa phút, mới nói: “Nhan Hoan, rất xin lỗi.”
“Nếu như anh xin lỗi thay cho mẹ anh, vậy thì không cần, anh không phải bà ta, lại chẳng làm chuyện gì có lỗi với tôi.”
“Anh nói xin lỗi không chỉ vì mẹ, anh đã nói sẽ không để người của
Lãnh gia tới quấy rầy em, nhưng anh đã thất hứa. Nhan Hoan, xin em đừng
đi.”
Lần đầu tiên trong đời Lãnh Ngự Thần thất hứa, đối phương lại là
người mà anh thích nhất, trong lòng không hề dễ chịu. Tuy rằng chuyện
xảy ra không phải tại anh.
Nhan Hoan thở dài, đi sao? Có thể đi đâu, tim đã thuộc về người đó,
còn có thể đi đâu được nữa. “Tôi đi hay không không liên quan tới anh,
dứt bỏ quan hệ với Lãnh gia chưa nói, tôi với anh được xem là gì? Không
phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, cùng lắm được coi là người quen.
Có phải anh đã quan tâm quá mức rồi không.” Nhan Hoan vuốt mái tóc bị
gió thổi tung, “Lần trước tôi đã nói rất rõ, giữa chúng ta không có khả
năng.”
“Vậy em cảm thấy em và Tiêu Trạch có khả năng sao?” Lãnh Ngự Thần nhìn cô, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Nhan Hoan trầm mặc.
Lãnh Ngự Thần bình tĩnh nói: “Tờ báo sáng nay đừng nói em chỉ xem mục giải trí. Hoa Thần gần như lũng đoạn toàn bộ thị trường tiêu thụ sản
phẩm ô tô điện tử, khiến sản phẩm mới của Lãnh Thị bị tồn kho, ngân sách không thể nào thu hồi trong thời gian ngắn, Lãnh Thị chịu thiệt hại
không nhỏ, Tần Vũ cũng chẳng khá hơn chút nào.
Có lẽ em không biết đợt hàng điện tử gắn nhãn Lãnh Thị lần này thực
ra đều là Tần Vũ bỏ tiền, Lãnh Thị chỉ phụ trách nghiên cứu và cung cấp
kỹ thuật. Sản phẩm đời thứ hai xuất ra thị trường là lập tức sẽ xuất
hiện sản phẩm đời thứ ba, thứ tư, nếu tiêu thụ chậm, hàng tồn chất trong kho sẽ thành phế phẩm, nếu Tiêu tổng biết được Tần Vũ trở thành vật hi
sinh khi Diêu tổng trả thù Lãnh Thị, chắc sẽ rất tức giận.
Em cảm thấy ông ấy sẽ để con trai mình ở bên con gái của người phụ nữ đã tự tay hủy diệt Tần Vũ sao? Phải biết rằng đối với Tiêu Kiến Đông,
Tần Vũ còn quan trọng hơn con trai.”
Diêu tổng? Nếu như anh ta ám chỉ Diêu Bội Bội thì Nhan Hoan thật sự
bái phục anh ta, “Chuyện làm ăn trên thương trường tôi không can dự,
người đối phó với Lãnh Thị là mẹ tôi chứ không phải tôi.”
“Nhưng em là con gái bà ấy, em không tránh được liên can.”
“Nhưng tôi chẳng làm gì hết.”
“Em cảm thấy mình rất vô tội sao?” Lãnh Ngự Thần cười chua chát, “Vậy còn anh? Anh đã làm gì sai? Chỉ vì anh là con trai của Từ Giai Oánh mà
em chối bỏ anh. Cũng vì anh là kẻ yêu thầm hèn mọn trước mặt em, cho nên em khinh thường anh. Nhan Hoan, anh tìm em mười năm, yêu em mười năm,
mười năm nay anh chưa từng có một người bạn gái, chưa từng hẹn hò một
mình với người khác giới, người vô tội nhất phải là anh mới đúng.”
“Tôi đâu có bắt anh phải thích tôi.” Nhan Hoan trừng mắt nói.
“Nhưng em cho phép Tiêu Trạch thích em.” Nhắc đến cái tên này, ánh
mắt Lãnh Ngự Thần trở nên hung ác, “Nhan Hoan, ai cũng được, chỉ Tiêu
Trạch là không được, cậu ta không xứng, không xứng có được em. Anh tuyệt đối sẽ không để một người đàn ông thua kém mọi mặt cướp em đi mất.”
“Vậy anh xứng sao?” Nhan Hoan phát hỏa phản bác lại: “Trên đời này,
người có tư cách nói anh ấy xứng hay không xứng có được tôi chỉ có một,
đó là tôi.
Có lẽ trong mắt các người, Tiêu Trạch là một thiếu gia chơi bời lêu
lổng, nhưng trong mắt tôi, anh ấy là một người đàn ông tốt, một người
đàn ông thật lòng đối tốt với tôi, tôi thích anh ấy, tôi muốn ở bên anh
ấy mãi mãi, không ai có thể chia rẽ chúng tôi, những mâu thuẫn gia tộc
và bất lợi trên thương trường kia, tôi nghĩ anh ấy sẽ giải quyết vô cùng tốt, sẽ không để chúng trở thành chướng ngại giữa chúng tôi.”
Lúc Nhan Hoan nói những lời này, trong lòng cô rõ ràng đang lo lắng,
nhưng lại cố tỏ ra tự tin vào tương lai ngập tràn hi vọng của hai người, cô nhìn Lãnh Ngự Thần bằng ánh mắt vô cùng giận dữ.
Gào xong, Nhan Hoan bình tĩnh lại, nói: “Lãnh Ngự Thần, nếu như tôi
thích anh thì cũng sẽ không quan tâm anh là con trai của Từ Giai Oánh,
con trai tội phạm giết người hay là con trai của kẻ ăn mày. Giữa tôi và
anh không phải thiếu thốn thân phận hay địa vị, mà là tình yêu. Từ cuối
cùng là để giúp anh làm rõ những lời ban nãy, về tôi, trước nay anh chưa bao giờ có được, tại sao Tiêu Trạch lại có thể. Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Trước nay chưa bao giờ có được!
Yêu mười năm mà không nhận được chút nào đáp lại, Lãnh Ngự Thần bị
những lời này của cô đâm vô cùng đau đớn, t