
qua chụp ảnh, Tiêu Trạch gạt tay cô ta,
đẩy đám người rồi chạy ra ngoài, truyền thông đã nhanh nhạy chớp được
khoảnh khắc đó.
Bánh xe mãnh liệt xoay tròn nghiền nát thảm cỏ, Aston Martin táo bạo
xông thẳng vào bệnh viện, trong đại sảnh, người đang chờ khám bệnh và
những bác sĩ dáng vẻ hấp tấp đột nhiên trông thấy một chiếc xe lao vào,
tất cả sợ hãi hét lên vội vàng né tránh, một tiếng phanh xe bén nhọn
vang lên chói tai, chiếc xe vững vàng dừng lại cách thang máy chỉ nửa
mét. Tiêu Trạch đẩy cửa xuống xe, ngón tay vội vã ấn nút thang máy, hai
chiếc thang máy chậm chạp nhảy số, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Trạch cắn răng leo thang bộ một mạch lên tầng sáu, chân chạy băng băng trong hành lang của khoa chấn thương chỉnh hình, giày da nện xuống mặt sàn sáng
bóng vang lên những tiếng lộp cộp.
Đến cửa phòng bệnh cao cấp 613, Tiêu Trạch không sờ tới tay nắm mà
đạp thẳng cửa xông vào, tim đau đớn như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh mặt mũi đầy máu.
“Hoan Hoan.” Anh chạy tới, nhìn gương mặt đầy những vết thương của
Nhan Hoan, bàn tay run rẩy vén chăn lên kiểm tra xem còn có chỗ nào bị
thương nữa không, chân trái quấn băng dày đặc như thể cuốn chặt lấy lòng anh, khiến anh không thể nào thở được.
“Lái xe tốt như vậy sao có thể xảy ra tai nạn! Là vì anh phải không?” Trong mắt ngập tràn sự đau xót, Tiêu Trạch nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như
băng của Nhan Hoan, nhìn chằm chằm gương mặt trầy xước, tự trách: “Đều
là lỗi của anh, bỏ lại em một mình, khiến em bị thương.”
“Hoan, anh…” Tiêu Trạch hối hận không thôi, sắc mặt bất chợt trở nên
nghiêm nghị, anh nhìn chăm chú vào gương mặt như màu máu, trong mắt lóe
lên tia sáng dữ tợn, cắn răng châm chọc nói: “Hóa ra bác sĩ không chỉ có thể cứu người mà còn có thể làm thợ trang điểm.”
Anh quá lo lắng, quá căng thẳng nên mới không phân biệt được màu đỏ
trên mặt cô là máu hay là nước thuốc, càng không chú ý trên tay cô có
đúng là đang truyền dịch hay không.
Không giả vờ được nữa, Nhan Hoan mở mắt, chột dạ gọi một tiếng: “Tiêu Trạch.”
“Em được lắm, diễn xuất không tệ! Sao anh lại không phát hiện ra em
rất có thiên phú ở phương diện này chứ.” Tiêu Trạch bị dọa gần chết, giờ biết mình bị lừa thì lửa giận ngùn ngụt bốc lên, anh hất tay cô, đi
nhanh ra ngoài.
“Tiêu Trạch…” Nhan Hoan muốn ngăn anh lại nhưng không cẩn thận ngã
xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, Tiêu Trạch đi tới cửa đâu có nhẫn
tâm nhìn cô bị ngã, anh vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Nhan Hoan thừa cơ
đẩy anh ngã, cả người đè lên người anh.
“Em biết em không nên giả vờ bị thương để lừa anh, khiến anh lo lắng, nhưng mà không làm thế thì anh có để ý đến em không? Tiêu Trạch, trong
lòng em khó chịu lắm, em sắp phát điên rồi, anh biết không?”
“Anh mới bị em làm cho phát điên rồi có biết không?” Tiêu Trạch ngã
trên sàn nhà thả lỏng thân thể, anh nói: “Lúc nhìn thấy hai người hôn
nhau anh đã phát điên rồi.”
“Là anh ta cưỡng hôn em.”
“Sao không đẩy hắn ra?”
“Sức lực anh ta mạnh như vậy đẩy được ư, anh cũng không phải chưa
từng cưỡng hôn người ta, anh biết rõ phụ nữ làm sao đọ được với sức của
đàn ông. Người ta bị ức hiếp không an ủi mà còn trách móc, ghét anh chết đi được.”
“Này, tiểu thư. Buổi sáng nghe được từ miệng người khác em lợi dụng
tình cảm của anh, buổi tối lại nhìn thấy em hôn người đàn ông khác, em
bảo anh phải nghĩ như thế nào, phải làm gì, tuy anh sẵn lòng tin tưởng
em không phải như lời Từ Giai Oánh nói, cũng sẵn lòng tin em và Lãnh Ngự Thần không hề có quan hệ gì, nhưng trong lòng anh vẫn sẽ khó chịu, sẽ
để ý, sẽ phiền muộn, sẽ nghĩ lung tung, sẽ tức giận, đó là bởi vì anh
quan tâm em, hiểu không?”
“Em hiểu, Tiêu Trạch, là em không tốt, không nói rõ với anh ngay từ
đầu, thực ra em rất sợ sau khi biết được quan hệ của em với Lãnh Thị,
anh sẽ rời bỏ em.”
Nhan Hoan ngước ánh mắt chờ mong nhìn anh. Dáng vẻ đáng thương khiến Tiêu Trạch mềm lòng, “Tại sao anh phải rời bỏ em?”
“Bởi vì mẹ em muốn đối phó với Lãnh Thị, theo quan hệ của Tần Vũ và Lãnh Thị, em sợ anh sẽ vì công ty…”
“Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, mau vứt hết những lo lắng vớ vẩn của em đi.”
Nhan Hoan nghe xong lời anh, mặt mày hớn hở, cô cúi đầu hôn lên môi
anh. Đôi môi này dường như vẫn còn dính hương vị của Lãnh Ngự Thần, Tiêu Trạch chán ghét né tránh, “Bẩn.”
Trong đôi mắt đẹp rõ ràng nhen lên một ngọn lửa, Nhan Hoan rướn lên
trước mặt anh, trừng mắt há miệng, rống: “Em đã đánh răng nhiều lần rồi, đánh đến nỗi rách cả lợi, anh mà chê bẩn vậy thì tự anh đến mà làm sạch đi.” Dứt lời, đôi môi không chần chừ đã dán lên làn môi mỏng mát lạnh.
Cánh môi mềm mại hôn anh, chiếc lưỡi lướt trên môi anh như gãi ngứa,
Tiêu Trạch bị cô trêu chọc không chịu nổi nữa, anh mạnh mẽ lật người đè
cô xuống dưới, hung bạo điên cuồng dã man hôn, nụ hôn như gặm cắn khiến
vết thương cũ lại rách ra, như thể muốn trên đôi môi cô chỉ lưu lại
hương vị của anh.
Cơn đau cùng với mùi máu tanh khiến Nhan Hoan bật ra tiếng nức nở,
miệng lưỡi tê rần, cô nhíu mày chịu đựng cơn đau cho đến khi anh trút
gi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp