
ng đêm không ngủ lái GTR chạy về hướng tập đoàn Tần Vũ.
Cứ với cảm xúc ngột ngạt bất an, vừa giận vừa buồn phiền thế này mà đợi
Tiêu Trạch trở về thì cô sẽ phát điên, cô phải chủ động xuất kích, nói
rõ sự tình.
Một cỗ Aston Martin màu bạc lao vun vút trước mặt, là Tiêu Trạch chở
Amy, Nhan Hoan giảm bớt tốc độ, Tiêu Trạch lại làm nh không nhìn thấy,
phóng vụt qua nhanh như tên bắn, Nhan Hoan quay đầu xe đuổi theo…
Nhan Hoan trắng đêm không ngủ lái GTR chạy về hướng tập đoàn Tần Vũ.
Cứ với cảm xúc ngột ngạt bất an, vừa giận vừa buồn phiền thế này mà đợi
Tiêu Trạch trở về thì cô sẽ phát điên, cô phải chủ động xuất kích, nói
rõ sự tình.
Một cỗ Aston Martin màu bạc lao vun vút trước mặt, là Tiêu Trạch chở
Amy, Nhan Hoan giảm bớt tốc độ, Tiêu Trạch lại làm như không nhìn thấy,
phóng vụt qua nhanh như tên bắn, Nhan Hoan quay đầu xe đuổi theo.
Trong Aston Martin, Amy liếc trộm sắc mặt u ám của Tiêu Trạch, đã
phần nào đoán ra anh tức giận vì ai. Xe đột nhiên tăng tốc, Amy không
thoải mái nắm chặt tay cầm trên đỉnh đầu, sắc mặt dần dần trắng bệch khi trông thấy chiếc GTR xuất hiện trong kính chiếu hậu. Hai chiếc xe một
trước một sau phóng trên đường cái, GTR càng đuổi, Aston Martin càng
tháo chạy.
“Vèo…”
“Vèo…”
Hai chiếc xe lần lượt lao vút qua trạm gác giao thông, Lý An Thần và
Giản Ninh đang lộn xộn giằng co bỗng dừng lại động tác, ánh mắt sững sờ
nhìn theo hai chiếc xe đang gào thét lao đi.
“Chuyện gì thế này?” Lý An Thần nắm chặt tay Giản Ninh nói.
Giản Ninh gạt tay anh ta, hạ tối hậu thư: “Lý An Thần anh mà còn phá đám, có tin tôi sẽ gọi xe kéo không?”
“Xe kéo, xe kéo, em chỉ có từng ấy bản lĩnh thôi à?” Thân thể lười biếng tựa vào cửa xe, Lý An Thần nói: “Em gọi đi.”
“Thách tôi phải không?” Giản Ninh nhăn mày, cầm bộ đàm do dự rồi lại buông xuống, sao lại chọc phải tên mặt dày vô sỉ này chứ.
Phóng nhanh, vượt đèn đỏ, cướp làn đường, một xấp hóa đơn phạt đang
chờ cô, Nhan Hoan không thèm đếm xỉa, điều khiển GTR tránh trái tránh
phải, đổi làn đường, vượt các xe, chạy lên phía trước làn đường của
Aston Martin. Tiêu Trạch sang trái cô sang trái, Tiêu Trạch sang phải cô cũng sang phải, xui xẻo nhất là Amy, bám chặt cái tay cầm, đầu bị lắc
lư đến choáng váng, dạ dày khó chịu bắt đầu nhộn nhạo: “Ông chủ, tôi
buồn nôn, tôi thật sự buồn nôn lắm.”
“Kém cỏi.” Tiêu Trạch hừ lạnh, khống chế tay lái, đầu xe gần như sắp
chạm vào đuôi GTR, Nhan Hoan tức giận nghiến răng nghiến lợi giương mắt
nhìn kính chiếu hậu, đánh tay lái ngoặt sang một bên để Aston Martin
nhanh chóng vượt lên. Sắc mặt Amy trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng, cô khổ sở che miệng nói: “Không nhịn được nữa.”
Tiêu Trạch lừ mắt nói: “Nếu cô dám nôn, có tin tôi trừ nửa tháng tiền lương của cô không?”
Amy vốn coi tiền rất quan trọng đành gắng gượng nhịn tiếp, ánh mắt u
oán nhìn người cho mình cơm ăn áo mặc, “Dùng tiền uy hiếp người, ông
chủ, anh như thế là không tốt.”
Xe chạy thẳng đến nơi tổ chức họp báo, vừa dừng lại, Amy đẩy cửa
xuống xe bắt đầu nôn mửa dữ dội, Tiêu Trạch nhìn lướt qua chiếc GTR cũng vừa dừng lại theo, vuốt phẳng cà vạt rồi đi vào trong hội trường. Đúng
lúc Lãnh Tiểu Mạn cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau, đám phóng viên
chờ đã lâu nhanh chóng vây quanh hai người, Nhan Hoan ngồi trong GTR cắn môi đánh tay lái rời khỏi nơi này.
Giữa giao lộ gió thu lạnh lẽo, Giản Ninh ôm một bụng tức, quát lớn Lý An Thần: “Cút mau, trông thấy anh là tôi đã buồn nôn rồi.”
“Buồn nôn?” Lý An Thần bị chửi đang ỉu xìu đột nhiên bật dậy, tung tăng như chim sẻ tới gần hỏi: “Có phải đã có rồi không?”
Sắc mặt Giản Ninh cực kỳ 囧, bắt đầu cà lăm, “Có, có cái đầu anh.”
“Em khẳng định?”
Giản Ninh rống, “Tôi khẳng định.”
Lý An Thần vẻ mặt đang hớn hở lại nhanh chóng ủ rũ, lầm bầm: “Làm nhiều lần như vậy, sao lại không trúng chứ?”
Giản Ninh cảm giác cô thật sự sắp phát điên. “Lý An Thần!”
Kết hợp với tiếng hét của cô, GTR màu đen bay nhanh như tên bắn vụt qua, kéo theo sức gió mãnh liệt muốn thổi tung cả ống quần.
Nhan Hoan phiền muộn nên lái xe không tập trung, một cỗ SRT8 màu đen
lao nhanh về phía cô, cho đến khi nó đã tới rất gần cô mới có phản ứng,
vội vàng đạp phanh, đánh tay lái, “rầm” một tiếng, cột đèn đường cao cao rung lắc dữ dội.
Dạ Sâm cách đó một đoạn không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn, hắn thề hắn chỉ định trêu chọc cô mà thôi.
“Nhan Hoan!”
Giản Ninh và Lý An Thần chứng kiến toàn bộ quá trình gấp gáp chạy tới…
*
Trong hội trường, Tiêu Trạch nghiêm nghị chụp ảnh cùng hai anh em họ
Lãnh. Hai nhân vật nam chính một vị cằm tím bầm máu, một vị sống mũi dán băng gạc, sức chú ý của truyền thông đã chuyển từ sản phẩm mới sang hai người đàn ông đồng thời bị thương.
Điện thoại trong túi áo reo lên, Tiêu Trạch đã không thể kiên nhẫn từ lâu, anh nói câu xin lỗi với phóng viên rồi đứng sang bên cạnh nhận
điện thoại, giữa hội trường ồn ào huyên náo, giọng nói lo lắng của Lý An Thần rõ ràng truyền vào tai anh. Trong đầu nổ ầm một tiếng, cả người
Tiêu Trạch cứng đờ.
Lãnh Tiểu Mạn hớn hở kéo anh