Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

ất cả sự tỉnh táo và kiềm chế dần dần rạn nứt, đáy mắt mờ mịt như lóe lên ham muốn chiếm giữ đáng sợ.

Người tỉnh táo một khi bộc phát sẽ đáng sợ đến mức nào, anh bước tới

kéo giật cánh tay mảnh khảnh của Nhan Hoan vào lòng, sức mạnh khủng

khiếp đến dọa người.

“Buông ra, Lãnh Ngự Thần.” Nhan Hoan nghiêm mặt quát lớn.

Lơ đi sự phản kháng của cô, Lãnh Ngự Thần híp nửa con mắt, nói: “Trái tim của người phụ nữ như em không chỉ làm từ băng mà còn rất độc ác tàn nhẫn, thế nhưng anh vẫn thích em, yêu em, thậm chí từng giây từng phút

đều muốn ở bên em.”

Nhan Hoan hung hăng trừng mắt: “Anh nghe không hiểu lời tôi nói à?

Giữa chúng ta không có tình yêu, tôi không hề thích anh, không muốn ở

bên anh, một khắc cũng không muốn. Người tôi thích là… Ưm…”

Nụ hôn bất ngờ phủ lên môi cô, cái tên chưa kịp thốt ra đã bị bắt

phải nuốt trở lại, hai mắt Nhan Hoan trừng lớn, đến khi có phản ứng liền lập tức liều mạng phản kháng, đẩy anh ta, đá anh ta, vung mạnh nắm đấm, giống như một con thú nhỏ hung bạo. Mà Lãnh Ngự Thần nếm được vị ngọt

mềm lại càng như một con dã thú điên cuồng, không ngừng chà đạp, giày vò đôi môi cô.

Nhan Hoan cắn chặt răng, không để cho anh ta bất cứ cơ hội nào, cho tới khi ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào mặt hai người…

Dưới ngọn đèn sáng sủa, Lãnh Ngự Thần mới dừng hành vi ức hiếp người, nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái trong xe. Trong đầu

Nhan Hoan nổ ầm một tiếng, giãy giụa khỏi anh ta như tránh bệnh dịch,

mắt đỏ hoe cố gắng dùng tay áo lau miệng.

Động tác đó khiến tim Lãnh Ngự Thần nguội lạnh.

Tiêu Trạch đầu bốc hỏa đẩy cửa xuống xe, lực sập cửa quá lớn khiến xe chấn động, anh dồn sức tung nắm đấm về phía cái cằm đẹp của Lãnh Ngự

Thần.

Lãnh Ngự Thần làm việc trái với lương tâm nên phản ứng chậm chạp, bị

một cú đánh mạnh làm cho lảo đảo lùi lại suýt nữa ngã sấp xuống, Tiêu

Trạch phẫn nộ liên tục đấm vào người vào mặt Lãnh Ngự Thần, bộ dạng điên cuồng như muốn dồn người ta vào chỗ chết khiến Nhan Hoan sợ hãi. Cô hét lên bảo anh dừng tay lại, Tiêu Trạch làm ngơ tiếp tục đánh nhau với

Lãnh Ngự Thần, tiếng ồn ào quấy nhiễu hàng xóm giữa đêm khuya yên tĩnh,

có người mở cửa sổ trông thấy liền báo cảnh sát.

Nhan Hoan xông tới vừa kéo cánh tay Tiêu Trạch vừa cầu xin: “Xin anh đừng đánh nữa.”

Tiêu Trạch giận đỏ mắt nhìn cánh môi đỏ mọng bị cắn rách, đúng lúc đó má phải bị trúng một cú đấm nặng nề từ Lãnh Ngự Thần.

Nhan Hoan kinh ngạc nhìn anh chật vật ngã lăn ra đất.

Tiêu Trạch lau vết máu nơi khóe miệng, dữ dằn trừng cô, tiếp tục đứng dậy phản công Lãnh Ngự Thần, hai người lao vào nhau ra sức đánh đấm.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa, hai người càng đánh dữ dội, Nhan Hoan siết chặt nắm đấm hét lên: “Đừng đánh nữa!”

Hai người dừng tay, nhìn đối phương chằm chằm, Lãnh Ngự Thần thu lại

nắm đấm, nhìn xoáy vào Nhan Hoan rồi mang ánh mắt căm phẫn ngồi vào xe

bỏ đi. Tiêu Trạch nhổ ra máu, ánh mắt dữ tợn nhìn cô như muốn ăn thịt

người, sải bước đến chiếc xe của mình, ngồi vào ghế lái, sập cửa thật

mạnh.

Lúc cảnh sát đến nơi, vụ ẩu đả đã kết thúc. Nhân vật nữ chính gây ra

chiến tranh trốn trong phòng tắm, đứng trước gương điên cuồng đánh răng, lau miệng, nhổ ra bọt nước còn vương những tơ máu đỏ hồng…

*

Đối với Tần Vũ có nghiệp vụ kinh doanh trên phạm vi rộng, sản phẩm ô

tô điện tử vừa tung ra thị trường đã bị tồn kho không thể nào bán hết,

tuy rằng chưa đến mức uy hiếp với cả tập đoàn nhưng cũng không phải

chuyện nhỏ. Tiêu Kiến Đông biết Tần Vũ bị liên lụy bởi Lãnh Thị nên

không thể tránh được sóng gió này, nhưng ông lo lắng đây mới chỉ là bắt

đầu.

Nhờ quyền đại lý phân phối sản phẩm cùng loại từ Mạch Kha, Tần Vũ nắm bốn mươi phần trăm định mức thị trường, hôm nay có buổi họp báo để mở

rộng quảng bá cho sản phẩm mới, danh sách công chức tham dự đã sớm công

bố với truyền thông, trong đó có Tiêu Trạch, người có công số một trong

việc giành quyền đại lý. Trong văn phòng, vị này lại đang trưng ra khuôn mặt bị thương tím bầm, dáng vẻ không nên tới gần.

Amy cúi đầu nhìn đồng hồ, yếu ớt nói: “Ông chủ, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi.”

Tiêu Trạch làm như không nghe thấy, đôi mắt sắc bén nheo lại, nắm tay cuộn chặt. Amy im bặt không nói nữa.

Tiêu Kiến Đông đi vào, nhìn thấy khóe miệng bầm máu của con trai, lông mày nhíu lại: “Đánh nhau với người ta?”

“…”

“Vì phụ nữ?” Tiêu Kiến Đông đi tới ghế sô-pha, ngồi xuống, Amy bưng trà đặt xuống bàn.

“…”

“Khá lắm.” Tiêu Kiến Đông thích nhất loại trà nóng này, nâng chén trà lên thổi rồi hớp một ngụm nhỏ, nói: “Họp báo sắp bắt đầu rồi, còn ngồi

đần ra đấy làm gì? Nhân vật chính không đi, đám ký giả kia sẽ lại viết

bậy những tin đồn thất thiệt.”

“Không gì nói lên sống động bằng việc đại diện hai nhà cùng bị thương xuất hiện trước ống kính.” Tiêu Trạch đứng dậy cài lại cúc áo Âu phục,

đi ra cửa, Amy chào Chủ tịch rồi theo sau.

Tiêu Kiến Đông bưng chén trà nóng nhíu chặt đôi mày.

Không lẽ là đánh nhau với Lãnh Ngự Thần.

Đầu óc không bằng người ta thì thôi, đến đánh nhau cũng đánh không lại.

Đồ đần!

Nhan Hoan trắ


pacman, rainbows, and roller s