
ống nhau, làm việc gì,
đối với ai cũng đều lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn người khác cũng rất mạnh mẽ, sắc sảo. Cô nhìn thấy Long Vịnh Thanh trở về với Quan Vi Trần thì
càng trở nên lạnh lùng, đi lướt qua Long Vịnh Thanh không thèm chào hỏi
gì, cúi xuống xách một cái túi đi vào.
Lần thứ hai trở ra xách
đồ, mẹ Long còn đang ở trong nhà sắp xếp đồ đạc, ngoài cửa chỉ còn Long
Vịnh Thanh và Quan Vi Trần đang loay hoay lấy đồ đạc từ trên xe xuống.
Cô đứng bên cạnh chiếc xe, lạnh lùng nói một câu mà ai cũng nghe thấy,
“Đôi gian phu dâm phụ, vẫn còn vác mặt về đây được à?”
Long Vịnh
Thanh giả vờ như không nghe thấy, cầm túi đi vào nhà, Quan Vi Trần xách
thùng đựng cua xuống xe, chạm phải ánh mắt hằn học thù địch của Vịnh
Lục, cười như không có chuyện gì xảy ra, “Chị Vịnh Lục, em tận mắt nhìn
thấy những con cua này được công nhân ở tiệm thủy sản bắt lên từ hồ Kịch Thủy, tươi lắm, lát nữa chị ăn nhiều vào nhé.”
“Chị không có cái phúc phận đó, em cứ việc mang vào lấy lòng chị Vịnh Thanh của em đi.”
Vịnh Lục liếc Vi Trần một cái, nhìn thấy phản ứng thờ ơ của Vi Trần,
bỗng nhiên lại nổi cơn giận, nhào qua hỏi một cách độc ác: “Quan Quan,
cảm giác trên giường với Vịnh Thanh thế nào? Chị luôn thấy tò mò, hai
người câu kết với nhau từ lúc nào vậy hả? Là trước khi chị ấy quen với
anh Ngôn Từ hay sau đó? Nếu như lần đó không phải bị chị bắt gặp, có
phải hai người định giấu mọi người, lén lút câu kết với nhau cả đời
không hả?”
Quan Vi Trần vốn định giữ quan hệ vui vẻ với Vịnh Lục, nhưng nghe thấy những lời nói này, anh thực sự không thể chấp nhận
được, thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt khinh miệt của Vịnh Lục,
từ từ nhếch môi lên, “Chị Vịnh Lục, em biết chị thích anh Ngôn Từ, nhưng chị thích anh ấy là việc của chị, anh ấy không chấp nhận chị là việc
của anh ấy, chẳng có liên quan gì đến em và chị Vịnh Thanh cả, mong chị
lần sau đừng trút giận lên người bọn em nữa được không? Nếu như chị thật sự hiếu kỳ chuyện của em và Vịnh Thanh, thế thì em nói thật cho chị
biết, em và chị Vịnh Thanh chỉ làm chuyện đó đúng một lần, là cái lần
chị nhìn thấy đó. Còn chuyện câu kết với nhau lúc nào, cái này thật khó
nói, bởi vì từ nhỏ hai chị em đã thường xuyên nắm tay nhau chạy đi chơi, cũng đã từng tắm chung với nhau, cái này có được tính là câu kết hay
không em cũng không rõ, không bằng chị Vịnh Lục nói cho em hay đi, bởi
vì những lúc ấy đều chị chứng kiến mà.”
“Em... em...” Vịnh Lục
không ngờ lần này Quan Vi Trần ngang nhiên trả đòn khiêu chiến của cô,
nhất thời không biết trả miếng như thế nào, chỉ biết nói “em” một lúc
mới lạnh nhạt cười một tiếng, “Quan Quan, mọi người đều cho rằng em là
một con cừu, hơ, hóa ra mọi người đều lầm rồi.”
Quan Vi Trần nhún vai, chẳng bảo đúng cũng không nói sai.
Lúc này mẹ Long bưng một đĩa nho đã rửa sạch từ trong phòng đi ra, nhìn
thấy Vịnh Lục và Quan Vi Trần còn đứng ở cổng nói chuyện, liền gọi họ
vào, “Hai con đang nói chuyện riêng gì thế? Nhanh vào đây, rửa tay ăn
nho, chờ canh chín là có thể ăn cơm được rồi.”
“Dạ.” Quan Vi Trần trả lời một tiếng, xách thùng cua đi vào, vòng qua Vịnh Lục bước vào
nhà, Vịnh Lục vẫn đứng ở cổng, đứng rất lâu không hề nhúc nhích.
Bữa ăn đó được coi là vui vẻ, mẹ Long dùng giọng nói sang sảng của mình
phát lại toàn bộ tin tức của thôn làng trong ba năm vừa qua, chuyện lớn
thì nhà ai kinh doanh phát tài, con đâu của nhà nào sinh đôi được cặp
long phượng, chuyện nhỏ thì chó nhà ai chết, trẻ con nhà ai chọc vào tổ
ong trước cổng thôn, bị ong đốt sưng mặt, tất cả chuyện lớn chuyện bé,
không kể là chuyện vui hay chuyện buồn, qua lời kể của mẹ Long, đều trở
nên vui nhộn.
Long Vịnh Thanh nhét đầy thức ăn vào miệng, vừa ăn
uống quên trời quên đất, vừa mở to mắt nghe mẹ Long kể chuyện, lâu lâu
phun ra mấy mẩu thức ăn, “Tiểu Ý kết hôn rồi ạ? Con bé ấy chắc cũng cỡ
tuổi con hả?”
“Thì thế.” Mẹ Long cười đùa vỗ vỗ vào chân Long Vịnh Thanh, “Con nghĩ con còn nhỏ à? Đã hai mươi bảy rồi đó.”
“Mẹ, đừng có suốt ngày nhắc nhở con chuyện này được không?” Long Vịnh Thanh
lại cho một cái đùi gà vào miệng, vừa gặm vừa oán thán.
Quan Vi
Trần ngồi bên cạnh cô, ăn uống nho nhã hơn cô nhiều, chỉ có điều khi mẹ
Long và Long Vịnh Thanh nói chuyện anh hoàn toàn không có cơ hội để chen ngang. Vi Trần cũng không nói gì, chỉ nhìn quai hàm không ngừng hoạt
động của cô mỉm cười, lâu lâu lại gắp một miếng cá đã gỡ hết xương cho
vào chén cô, hoặc là múc thêm canh vào bát cho cô mà thôi.
Vịnh
Lục im lặng không nói tiếng nào, ngồi ăn không hề biểu lộ cảm xúc, cho
đến khi ăn xong, mới lặng lẽ đứng dậy thu dọn chén bát trên bàn ăn. Long Vịnh Thanh lau miệng, muốn giúp một tay, nhưng Vịnh Lục lại ngẩng đầu
lạnh lùng nhìn cô, cúi đầu nói: “Nếu chờ chị về dọn dẹp, nhà này chắc
thành cái ổ luôn rồi.”
Long Vịnh Thanh nghẹn lời, lúng túng ngồi
xuống. Mẹ Long chụp lấy đôi đũa bên cạnh định đánh vào tay Vịnh Lục,
“Vịnh Lục, chị con lâu lắm mới về nhà một lần, con ăn nói kiểu gì thế
hả?”
Long Vịnh Thanh vội vàng nhảy qua, dùng tay che cho Vịnh
L