
ục, đôi đũa đó quất mạnh vào mu bàn tay của cô, một lằn đỏ xuất hiện
ngay trên mu bàn tay trắng ngần, cô không để ý, rảy rảy bàn tay, ngồi
xuống ghế, ngẩng đầu nói với mẹ Long, “Mẹ, Vịnh Lục nói đúng, là do con
bất hiếu.” Nói xong quay đầu nở một nụ cười nói với Vịnh Lục: “Vịnh Lục, em dọn dẹp đi, chị không làm phiền em nữa đâu.”
Vịnh Lục không thèm để ý đến cô, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bưng chồng chén đũa đi vào bếp.
Nhìn thấy thái độ của Vịnh Lục, Long Vịnh Thanh tuy cố nặn ra nụ cười, nhưng ít nhiều vẫn thấy thất vọng. Quan Vi Trần chẳng để ý đến thái độ của
Vịnh Lục, anh kéo ghế ngồi cạnh Vịnh Thanh, kéo bàn tay bị đánh qua, nhẹ nhàng xoa bóp, nhíu mày hỏi: “Đau lắm không?”
“Con với Vịnh Lục
không biết kiếp trước có thù oán gì với nhau, từ nhỏ đến lớn quan hệ
chẳng mấy tốt đẹp.” Mẹ Long nhìn theo bóng lưng của Vịnh Lục lắc đầu
than thở, “Nếu như tình cảm hai chị em thân thiết như giữa con và Tiểu
Trần, kiếp này mẹ không có gì phải ân hận nữa cả.”
3.
Buổi chiều, Long Vịnh Thanh đến nhà bà đỡ, cô biết bà từng bó chân, bàn chân đã bị dị dạng, mua giày rất khó, cô đặc biệt chạy đến tiệm giày Bắc
Kinh Xưa, nơi chuyên bán giày vải đặt may hai đôi mang về. Trên nền gấm
màu đen thêu hai bông hoa lựu nhỏ xinh. Hoa lựu là loại hoa bà đỡ thích
nhất, cô luôn nhớ hình ảnh bà chỉ tay vào cây hoa lựu ở cổng thôn nói
với cô: Cháu xem cây hoa lựu đó nở hoa đẹp chưa, màu đỏ rực may mắn, khi hoa tàn, những quá lựu nhỏ sẽ từ từ lớn dần lên, Vịnh Thanh này, cháu
có biết ở thời bà điều này tượng trưng cho cái gì không? Nó tượng trưng
cho “con đàn cháu đống” đấy cháu à.
Khi Long Vịnh Thanh mang hai
đôi giày vải đến nhà bà, nhìn thấy bà đang chơi với bọn trẻ ở cổng. Ba
năm không gặp, tóc của bà đã bạc gần hết, những sợi tóc bạc trắng như
cước được chải gọn gàng, bới lên đằng sau đầu, rồi dùng một chiếc trâm
bằng đồng sáng loáng cài vào búi tóc. Bà mặc một chiếc áo ngắn tối màu
được may theo kiểu thời xưa, nút áo hình bông hoa được kết từ sợi chỉ,
chiếc quần màu đen đã bạc màu gần hết, bà khom lưng ngồi trên chiếc ghế
nhỏ tỉ mẩn bóc lạc, bóc được hạt nào liền cho vào miệng của em bé ngồi
bên cạnh hạt nấy, mấy bé gái xung quanh còn nằng nặc đòi bà kể chuyện.
Thế là bà vừa bóc lạc, vừa chậm rãi kể một câu chuyện cũ rích, cô đứng
phía sau chăm chú lắng nghe đến khi kết thúc câu chuyện, vừa nghe vừa
nhớ đến những chuyện ngày xưa, cô nhớ đến ngẩn cả người, khi bà đỡ ngẩng đầu lên nhìn mà cô còn không phát hiện ra.
“Vịnh Thanh, là Vịnh
Thanh con gái nhà ông Long có phải không?” Bà đỡ cầm lấy gậy; run run
đứng dậy, “Con bé Vịnh Thanh này, cháu về rồi đấy ư? Cháu về thăm bà
sao?”
Long Vịnh Thanh nghe thấy giọng nói già nua này, chỉ cảm
thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì bật khóc, cô vội vàng hít thở sâu,
bước lên phía trước rồi ra sức gật đầu; “Dạ, cháu là Vịnh Thanh, bà ơi,
cháu về rồi đây.”
“Con bé này, từ nhỏ đã ương bướng, bước ra khỏi nhà là đi thẳng một mạch, không thèm về luôn, nhà cao cửa rộng gì nữa
cũng không bằng nhà cũ của mình đâu cháu, sao cháu lại có thể không về
thăm nhà được chứ?” Bà đỡ giơ tay ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Long
Vịnh Thanh nhắc nhở cô.
Tay của bà đỡ rất gầy, giống như một khúc gỗ mục khô, nhẹ nhàng bóp tay cô làm cô bị đau, cũng giống như bóp vào
trái tim cô vậy. Khoé mắt cô đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn sang nơi
khác.
Lúc này bà đỡ nhìn thấy Quan Vi Trần đứng bên cạnh cô, mở
to đôi mắt đục ngầu lên hỏi: “Đây là anh con trai cả nhà ông Triệu phải
không? Lớn thế này rồi cơ à? Nào, vào đây bà xem nào, ở bên ngoài cháu
không bắt nạt Vịnh Thanh đấy chứ, đừng quên hồi nhỏ đã hứa cái gì với bà đấy.”
Quan Vi Trần bị gọi nhầm tên, hơi mắc cỡ, vội vàng xua
tay, cười nói: “Bà ơi, bà nhầm rồi, cháu là Quan Quan, bà còn nhớ Quan
Quan không?”
“Rõ ràng là con trai cả nhà ông Triệu mà, bà làm sao nhớ nhầm được?” Bà đỡ rất tự tin với trí nhớ của mình, không thèm để ý
đến lời giải thích của Quan Vi Trần, một bên cầm tay Vi Trần, một bên
cầm tay Long Vịnh Thanh, móc gậy vào cổ tay, run run đi vào nhà, “Nào
nào nào, vào bên trong ngồi đi, lâu rồi không gặp các cháu, phải ở đây
nói chuyện với bà một lúc nhé.”
Long Vịnh Thanh và Quan Vi Trần
đành phải theo bà bước vào khu vườn cổ kính kia. Khu vườn đó vẫn giữ
dáng vẻ như trong ký ức, gạch xanh ngói trắng, bờ tường được xây bằng
đá, giống như một bức tranh lâu năm, dần dần hiện lên trước mắt người
xem. Trong khu vườn đã được lát đá này, mặc dù không được bằng phẳng lắm nhưng cũng rất sạch sẽ. Ở góc vườn đằng kia có một cây lựu rất lớn, cây lựu đã héo khô, chỉ tròn trơ lại cành, dưới gốc cây có một bộ bàn ghế
bằng đá.
Mọi người ngồi ở bộ bàn ghế đá đó, Long Vịnh Thanh đưa
đôi giày vải cho bà, bà đỡ cầm giày đưa tới sát mắt, tỉ mẩn mân mê, vừa
sờ vừa cười, cười mãi không thôi, đôi mắt đục ngầu lại nhòe nước, “Đẹp
quá, lúc bà và ông kết hôn, ông cũng tặng bà một đôi y đúc như vậy. Ngày đó nhà rất nghèo, phải chuẩn bị nhiều quần áo mới, ông không có sính
lễ, bà cũng chẳng có của hồi môn, mà đi một đôi