
ã bị muỗi đốt đầy người, ngồi một
mình khóc ngon lành, ai nói cũng không thèm để ý. Không còn cách nào, mẹ Long đành phải gọi điện cho ba Long, bảo ông về sớm một chút.
Khi tiếng xe máy ầm ầm của ba Long vọng đến tai của Long Vịnh Thanh, cô mới giống như sống lại, khóc rồi ôm chầm lấy ba Long, “Ba, ba, con không
muốn thôn Long Sơn bị tháo dỡ, không ai được động vào cây ngân hạnh của
con, không ai được động vào cá.”
Đứa con gái đã ba năm không gặp, vừa gặp đã nháy vào lòng khóc ngon lành, lúc đó ba Long cũng không biết làm thế nào, chỉ biết vỗ vào lưng con gái, nhẹ nhàng an ủi:
“Không ai được động vào, người nào dám động vào, ba sẽ đánh người đó.”
Khác với tính tình nóng nảy của mẹ Long, ba Long lại rất đằm tính, nổi tiếng cả thôn Long Sơn, cưng con cái, chiều vợ yêu, một dạo ba Long trở thành mẫu người đàn ông của các cô gái trong thôn khi tìm kiếm bạn đời. Ba
Long rất thương Long Vịnh Thanh, từ nhỏ đến lớn, ngoài lần Long Vịnh
Thanh trộm tiền đi mua kẹo bông, bị đánh hai cái vào miệng ra, ông chưa
hề đánh cô thêm lần nào nữa.
Mặc dù những lời an ủi của ba Long
từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, nhưng Long Vịnh Thanh vẫn cảm
thấy được an ủi rất nhiều, thút thít níu lấy vạt áo của ba Long đi về
nhà.
Ngày hôm sau, Quan Vi Trần trở lại thành phố K, Long Vịnh
Thanh nằm ngủ ở nhà đúng một ngày, sau khi tỉnh dậy, tóc cũng không thèm buộc, mặt chẳng buồn rửa, giống bị thần kinh ngồi dưới gốc cây ngân
hạnh gọi điện thoại cho Lý Tịch, cô nói chuyện muốn nghỉ việc, cũng đã
thuật lại hết câu chuyện của bà đỡ và ông Cát. Lý Tịch ở phía đầu bên
kia điện thoại im lặng lắng nghe, sau đó thở ra một cái, nói: “Vịnh
Thanh, không phải mình muốn làm cậu mất hứng, cho dù cậu xin nghỉ việc,
cho dù có mười cô Long Vịnh Thanh xin nghỉ việc, cũng không ngăn cản
được việc thôn Long Sơn bị di dời. Được, mình nhường cậu một bước, ví dụ kì tích xuất hiện, địa điểm trồng hoa và cây cảnh của chúng ta đổi sang nơi khác, thôn Long Sơn cũng không tồn tại được mấy năm nữa đâu, cậu
nhìn xung quanh đi, cậu nhìn xung quanh thành phố K đi, kinh tế đang
phát triển, thị trường đang dần mở rộng, mỗi người đều đang tiến về phía trước, tại sao cậu cứ muốn giẫm chân tại chỗ? Em yêu à, tỉnh ngộ đi.”
Long Vịnh Thanh không muốn nghe Lý Tịch nói nữa. Từ lần đầu tiên quen biết
đến nay, đây là lần đầu tiên Long Vịnh Thanh không nói không rằng ngắt
điện thoại, sau đó tắt máy dựa đầu vào thân cây ngân hạnh thô ráp, chán
nản nghĩ đến những tâm sự trong lòng, sau đó mê man ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô lại gặp tiểu quản gia của cô, ngồi trên cành cây cúi đầu
xuống nhìn cô ở dưới này, mỉm cười và giơ tay xoa xoa đầu cô, cô cũng
ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không dám nói, cứ như vậy, hai người nhìn nhau mãi. Khi tỉnh lại, trên khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, trên đầu còn
có mấy chiếc lá hình rẻ quạt vừa rụng xuống, cô lại ngẩng đầu nhìn lên
cây lần nữa, nhưng trên đó đã không còn ai nữa rồi.
Mấy ngày hôm
sau cô cứ vật vờ như vậy, về nhà để xứ lý việc công, nhưng lại đi làm
chuyện phá hỏng lợi ích của công ty, vậy mà Long Vịnh Thanh vẫn chẳng
thấy áy náy gì. Kỳ lạ một điều là, sếp Hồ lại không hề gọi điện hỏi thăm tình hình công việc, phía công ty, thậm chí bên công ty Phong Hoa cũng
không cử người đến nữa. Quan Vi Trần mấy hôm nay cũng biến mất tăm mất
tích, không có tin tức gì cả, giống như việc di dời thôn Long Sơn chỉ là một giấc mơ của cô. Bây giờ tỉnh lại, tất cả mọi việc đều trở lại trạng thái bình thường.
Nhìn thấy Long Vịnh Thanh suốt ngày cứ rầu rĩ
như vậy, ba mẹ Long mặc dù lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ
có thể thở dài mỗi khi không có cô mà thôi.
“Ba nó này, Vịnh
Thanh cứ như vậy mãi là không ổn, ông nghĩ cách giúp nó đi, để nó đi ra
ngoài chơi cũng được; hoặc quay về làm việc cũng được, tóm lại đừng để
nó nằm ngủ ở nhà từ sáng đến tối nữa.”
“Tôi thì có cách gì? Chà, tôi biết ngay thể nào khi nó về, nó cũng sẽ nhớ lại chuyện trước đây.”
“Ông nói xem sao con bé này nó bảo thủ như vậy chứ?”
“Vịnh Lục nói, nó ở ngoài kia yêu không biết bao nhiêu người.”
“Càng như vậy, càng làm cho chúng ta lo lắng.”
“Ừ...”
Kết thúc cuộc nói chuyện luôn kèm theo mấy tiếng thở dài, sau đó ai đi lo việc người nấy.
Long Vịnh Thanh ở nhà đến buổi chiều thứ năm, Vịnh Lục chuẩn bị trở về
trường, cô xin trường nghỉ phép một tuần, đương nhiên không phải về để
đón Long Vịnh Thanh về nhà, mà là, cô nghe nói ngôi nhà trống đằng sau
nhà cô, sắp tới sẽ có người đến thu dọn, sắp di dời rồi, có một số đồ
dùng cần mang theo hoặc vứt đi.
Ngôi nhà trống phía sau nhà cô
chính là nhà của Triệu Ngôn Từ. Bố của Triệu Ngôn Từ là đại diện kiệt
xuất của thôn Long Sơn mấy năm trước đã vào thành phố làm ăn, dựa vào kĩ thuật làm rượu tổ tông truyền lại, bước đầu là bán lẻ, sau đó là thành
lập công ty sản xuất rượu Triệu Thị. Ngày hôm nay của hai mươi năm sau,
Triệu Thị đã trở thành nhãn rượu trắng nổi tiếng khắp trong nước, đối
với ngành công nghiệp rượu trên thị trường quốc tế cũng chiếm một vị trí khá quan trọng. Nhà