Old school Swatch Watches
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

họ Triệu là đại diện của sự thành công, rất có danh vọng ở thôn Long Sơn, mấy năm trước, nhà họ Triệu đã mua được mấy căn

nhà trong thành phố, nhưng ông nội của Triệu Ngôn Từ yêu quê hương, sống chết cũng không dọn vào ở trong thành phố. Ba của Triệu Ngôn Từ là một

người con hiếu thảo, cho vợ và con cái ở lại đây, để tiện bề chăm sóc

cha già. Nhà trước nhà sau, hai gia đình nhà họ Long và họ Triệu vì thế

mà có quan hệ rất tốt, mẹ Long và mẹ Triệu mỗi khi rỗi rãi, thường ngồi

dưới gốc cây, nói chuyện trên trời dưới đất, con cái hai gia đình cũng

tự nhiên mà chơi với nhau. Cho đến khi Long Vịnh Thanh học lớp tám, ông

nội của gia đình nhà họ Triệu trở về với đất mẹ, mẹ Triệu mới dẫn con

cái vào ở trong thành phố. Ngôi nhà ở phía sau nhà cô cứ để không như

vậy.

Mặc dù nói là nhà cũ, nhưng xét cho cùng vẫn là nơi nhà họ

Triệu đã sống mười mấy năm, có rất nhiều thứ để hoài niệm. Lần này dọn

dẹp nhà, chắc chắn không phải chỉ cho một người giúp việc về, người đi

theo có thể là mẹ Triệu, hoặc là Triệu Ngôn Từ, Vịnh Lục cứ ở trong nhà

đợi suốt, cô hy vọng người đến sẽ là Triệu Ngôn Từ.

Đợi như thế

đến ngày thứ năm, cũng chẳng thấy ai đến ngôi nhà trống đằng sau đó cả,

phép của trường đã hết, Vịnh Lục đành phải quay về trường. Có thể thành ý của cô cảm động ông trời, khi cô vừa xách hành lý ra khỏi cổng nhà,

liền nhiền thấy một chiếc xe Mercedes Benz màu đen chạy từ cổng thôn

vào, xe chạy lắc lư rồi dừng lại trước cổng nhà gia đình họ Triệu, cô

vui mừng vứt hành lý vào nhà, chạy vội về ngôi nhà phía sau.

“Con không về trường nữa à?” Mẹ Long đang quét sân, nhìn thấy Vịnh Lục vừa

xách hành lý ra khỏi cổng liền vứt lại, bà hỏi với theo một tiếng.

Vịnh Lục tràn ngập niềm vui, chẳng thèm quay đầu lại, cất tiếng trả lời, “Về chậm một hai ngày cũng không sao ạ, con chạy ra phía sau cái đã.”

Đúng lúc này, Long Vịnh Thanh từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ đó của Vịnh Lục, Long Vịnh Thanh không khỏi tò mò hỏi mẹ Long: “Mẹ,

Vịnh Lục đi làm gì mà vui dữ vậy?”

“Chắc là người của gia đình

nhà họ Triệu đến rồi.” Mẹ Long cúi đầu quét sân, tiếng nói lẫn vào tiếng chổi rào rào khi tiếp xúc với nền đất, nhìn có vẻ sốt ruột, “Có lẽ là

Triệu Ngôn Từ đến, Vịnh Thanh, con cũng ra sau đó xem sao.”

“Dạ.” Long Vịnh Thanh ậm ừ trả lời một tiếng, quay người lại đi lên lầu.

Quay trở về phòng, Long Vịnh Thanh luôn cảm thấy trong lòng bất an, lúc nãy

xuống dưới nhà, vốn định đi uống nước, ai ngờ nước còn chưa kịp uống đã

quay ngược lên đây, bây giờ khát chết đi được, cổ họng khô rát, luôn cảm thấy phía sau bức tường này, giống như có người đang đốt lửa, cô giống

như một con gà bị nhốt trong lò nướng, sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

Tường nhà xây bằng gạch, bởi vì thời gian đã lâu, có một số chỗ xuất hiện

những khe nứt nhỏ, khỏi bàn đến tác dụng cách âm của nó nữa, cho nên cô

ngồi trên mép giường của mình, không cần phải dỏng tai lên, cũng có thể

nghe thấy động tĩnh ở phía sau.

“Anh Ngôn Từ về rồi ạ?”

Trước hết là giọng nói của Vịnh Lục, thanh âm ngọt ngào mang chút mừng vui,

làm Long Vịnh Thanh chút nữa là không nhận ra người đang nói đó là đứa

em sinh đôi của mình.

Tiếng theo là giọng nói của một chàng trai

trẻ, hình như vừa từ trên xe xuống, tiếng đóng cửa xe vang lên nhè nhẹ,

“Ừ, đến thu dọn đồ đạc, có một số thứ phải mang đi.”

“Để em giúp anh nhé, dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm.”

“Vậy thì tốt.”

Tiếp theo là âm thanh nặng nề của tiếng mở cửa sắt, hai người đều bước vào

nhà, chẳng nói chẳng rằng, đến những âm thanh nhỏ nhất cũng không có.

Chẳng nghe thấy gì nữa cả, Long Vịnh Thanh bỗng cảm thấy sốt ruột hơn, đi tới đi lui trong phòng, chi bằng thay quần áo xuống dưới nhà, bước ra khỏi

cổng lại chần chừ không dám đi về phía sau, lòng vòng tại chỗ một lúc

lâu, rốt cuộc không hề bước về phía sau thêm được một bước nào.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Vịnh Lục từ ngôi nhà phía sau quay trở về, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đang ngẩn người ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, lạnh lùng

liếc nhìn một cái, “Chị còn ngồi đây làm gì? Muốn gặp anh Ngôn Từ phải

không? Ngày xưa chị đã làm những gì? Ngày anh ấy ra tù chị cũng không đi đón, bây giờ em khuyên chị đừng đi nữa, anh Ngôn Từ hiện nay hận chị

muốn chết, chẳng muốn gặp chị chút nào.”

“Chị biết.” Long Vịnh Thanh cúi đầu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn chân mình không hề chớp mắt, giọng nói chán nản không vui.

“Biết rồi thì tốt.” Vịnh Lục hừ một tiếng, bước vào nhà.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe Mercedes Benz đó từ phía sau chạy ra, khi chạy

ngang qua nhà Long Vịnh Thanh, theo phản xạ có điều kiện cô ngẩng đầu

lên nhìn ra, ở ngay cánh cửa xe chưa kéo kính lên đó, nhìn thấy một

khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với cô.

Anh chín chắn hơn trước

đây nhiều, tóc cắt ngắn, khi nhìn nghiêng, các đường nét trên khuôn mặt

có vẻ hơi cứng, nhưng vẫn rất đẹp. Một phút giây khi lướt qua nhau,

không biết anh có nhìn thấy cô hay không, ngược lại tay chân của cô bắt

đầu không nghe lời, đợi đến khi cô ý thức lại được, đã thấy mình đang

vội chạy theo sau chi