
phòng thượng khách mở
ra, Ngụy Sở bước vào, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép: “Thật xin lỗi, giám
đốc Giang, tôi tới muộn.”
“Đâu có.” Giang Đình đứng
dậy bắt tay Ngụy Sở: “Tổng giám đốc Ngụy tới rất đúng giờ, là chúng tôi tới
sớm.”
Ngụy Sở buông tay Giang
Đình ra, cười cười với Tô Nhạc rồi lập tức ngồi xuống vào thẳng vấn đề chi tiết
của chuyện hợp tác, Trần Húc ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép.
Tô Nhạc yên lặng lắng
nghe, ghi nhớ một số nội dung quan trọng trong đầu, nghe mưa gió giật đùng đùng
giữa Giang Đình và Ngụy Sở, thầm bội phục không hổ là những người tài ba trong
giới kinh doanh, lời nói tuy rất có ý, chỗ nào cũng đầy lý lẽ, nhưng phần trách
nhiệm của mỗi bên lại phân chia vô cùng rõ ràng.
Thừa dịp nâng trà lên
uống, Ngụy Sở đánh mắt nhìn Tô Nhạc ngồi bên cạnh, thấy trên mặt cô đầy vẻ chăm
chú và tán thưởng, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười khó nhìn rõ, rồi lại tiếp
tục cúi đầu phân chia phạm vi công việc.
Trong khoảng thời gian đó
có người đến tìm Ngụy Sở, đều bị anh đuổi ra, Tô Nhạc thấy trong một ngày một
đêm ngắn ngủi mà anh đã nghĩ ra một nội dung tổng thể như thế, trong lòng cũng
ít nhiều hiểu được vì sao bạn học lại dùng danh xưng “đại thần” này để gọi anh,
loại khả năng bản thân vượt trên sức hấp dẫn này làm cho người ta bội phục gấp
trăm lần những nhị đại, tam đại chỉ biết dựa vào ô dù của gia đình.
Sau khi vạch ra kế hoạch
tổng thể, Giang Đình cười nói: “Hôm nay hiếm khi nào được hợp tác với tổng giám
đốc Ngụy, không biết tổng giám đốc Ngụy có chịu cho tôi chút mặt mũi, cùng ra
ngoài ăn một bữa cơm rau dưa hay không?”
Ngụy Sở khép lại quyển sổ
trong tay, ánh mắt đảo qua Tô Nhạc ở bên cạnh: “Sao có thể để giám đốc Giang
tốn kém như thế, nếu giám đốc Giang đã tới Kim Sở chúng tôi, chi bằng để tôi
chủ trì được không?”
Giang Đình khen ngợi tác
phong xử sự của Ngụy Sở, lần thứ hai kiên trì để cô mời khách, cuối cùng vẫn do
Ngụy Sở dẫn mọi người tới một nhà hàng dùng cơm tối.
Giang Đình đã lớn tuổi
nhìn hành động giữa hai người trẻ tuổi khi ăn cơm và Trần Húc vẻ mặt không có
gì thay đổi ở bên cạnh mới biết được Ngụy Sở ý tại ngôn ngoại, cô cười cười bóc
vỏ tôm. Cô gái trẻ Tô Nhạc này bề ngoài không tệ, tính cách cũng tốt, thảo nào
vị tổng giám đốc Ngụy tuổi trẻ đầy hứa hẹn này lại có ý tứ khác, nhưng coi dáng
vẻ này, có vẻ “tương vương hữu tâm, thần nữ vô mộng” rồi.
“Tô Nhạc, em và tổng giám
đốc Ngụy là đàn anh đàn em, vậy có phải đã có quen biết?” Nhìn Ngụy Sở xoay món
ăn tới trước mặt Tô Nhạc, Giang Đình cười: “Nhìn tổng giám đốc Ngụy như vậy,
dường như quan hệ với Tô Nhạc không tệ.”
Đối với câu nói của Giang
Đình, Ngụy Sở chỉ cười cười, không trả lời.
Tô Nhạc ngừng đũa, đáp
lời: “Anh Ngụy trên em hai khóa, tuy anh Ngụy là nhân vật phong vân trong
trường, nhưng em còn chưa từng gặp anh Ngụy, sao có thể quen biết được?”
Nụ cười trên mặt anh cứng
đờ, thịt cá vốn đang gắp trên đũa cũng rơi xuống cái bát trước mặt, cũng may
động tác không lớn, không khiến Tô Nhạc chú ý, nhưng Trần Húc cũng để ý nhìn
anh một cái.
Ý cười trên mặt Giang
Đình lại càng rõ ràng: “Sinh viên trong trường đại học rất nhiều, nếu không
cùng một khoa quả thật rất khó gặp mặt.”
“Nếu nói ra, em với anh
Ngụy cùng thuộc một khoa.” Nói đến đây, Tô Nhạc có chút ngạc nhiên nhìn Ngụy
Sở: “Đàn anh, hồi đại học có phải anh thường trốn học không, vì sao em chưa
từng gặp anh?”
Ngụy Sở cười nuốt miếng
cá, chậm rãi trả lời: “Có lẽ vì bề ngoài anh không có gì đặc biệt, em không chú
ý đến anh.”
Tô Nhạc yên lặng liếc
nhìn gương mặt đẹp trai của Ngụy Sở một lần, uống một ngụm đồ uống: “Đàn anh,
tuy khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng nói dối không chớp mắt là rất thiếu đạo
đức.”
Nụ cười của Ngụy Sở càng
thêm ôn hòa, chậm rãi nâng mắt lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười, gương
mặt lại càng đặc biệt đẹp trai, nhưng lại khiến bàn tay đang gắp rau của Tô
Nhạc lạnh đi một cách khó hiểu.
“Thiếu đạo đức dù sao
cũng tốt hơn thiếu những thứ khác, thiếu đạo đức không cần bổ sung, thiếu những
cái khác là rất cần bổ sung.” Tô Nhạc an ủi: “Nghe nói can-xi gần đây lại tăng
giá rồi.”
Ngụy Sở mỉm cười hỏi:
“Vậy em Tô Nhạc có cần anh tặng mấy lọ can-xi không?”
“Cái đấy thì không cần.”
Tô Nhạc cười hậm hực, trong lòng yên lặng rớt nước mắt, cô càng ngày càng không
biết giữ mồm giữ miệng trước mặt Ngụy Sở, đây đúng là nghiệp chướng.
Trần Húc yên lặng múc một
muỗng canh xương hầm vào trong bát, vừa uống vừa cảm khái, canh xương cũng có
thể bổ sung can-xi.
Ăn cơm xong, Giang Đình
tự lái xe về nhà, còn Trần Húc cũng rất tự giác biến mất, để lại Ngụy Sở duy
trì phong độ thân sĩ đưa Tô Nhạc về nhà.
Tô Nhạc ngồi trên vị trí
phó lái, nghe nhạc trong xe, ăn uống no đủ xong cô cảm thấy rất viên mãn, sau
đó xúc động mở miệng: “Những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được
nghe nhạc, uống trà, đọc sách, gộp tất cả lại, chính là những ngày được sống
như heo.”
Ngụy Sở gật đầu: “Giá
thịt heo cũng lên rồi, hơn nữa nghe nói có nơi quả thật còn bật nhạc cho heo
nghe, l