hơn nữa thì cô
cũng không để ý, quan trọng là cô sẽ khiến con nhỏ kia kiếp sợ nhưng
không ai phát hiện ra được. Cứ coi như cô ta có nói với Minh Dạ Tuyệt là cô làm đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ tin điều này.
- Được, đồng ý, người anh sẽ lập tức phái người qua. - Đầu dây điện thoại bên kia phát ra giọng nói dứt khoác.
Hạ Thanh Lịch từ từ để điện thoại xuống, khóe môi lộ ra một nụ cười, lần
này cô thật sự muốn xem người phụ nữ kia có thể phách lối đến bao giờ,
còn dám vỗ lễ đối với cô hay không.
Nhìn đồng hồ đeo tay đã đúng
giờ tan ca, Hạ Thanh Lịch nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, sau đó
vội vàng đi ra khỏi cửa phòng làm việc.
- Nhu Nhi, khuya lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi. -Duy Nhất lên tiếng gọi Nhu Nhi đang chơi với bạn trên bãi cỏ cách nhà không xa, hôm nay là chủ nhật, sau khi Minh Dạ Tuyệt đi làm cô liền đưa Nhu Nhi đến công viên gần nhà để thư giãn,
thật sự không nghĩ bé lại chơi đến mức không chịu đứng lên đi về.
- A, mẹ, con muốn chơi thêm lát nữa. - Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Duy Nhất cầu xin, vẫn cứ chẳng muốn bỏ bạn ở đây mà ra về.
- Con đã nói chơi tới giờ này sẽ theo mẹ ra về, lời đã nói ra thì chẳng
thể nuốt lời, chẳng lẽ con không muốn giữ lời hứa sao? Vậy nếu con không muốn giữ lời hứa thì sau này mẹ không dẫn con đi đâu nữa cả. - Duy Nhất đi tới bên người bé mỉm cười hỏi.
- Ừ. . . . . . , vậy chúng ta
về nhà đi, con muốn làm một đứa bé ngoan biết giữ lời cơ. - Nhu Nhi bĩu
môi suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt kiên định, mẹ đã nói, biết
giữ lời hứa, sau này mới được người khác tin tưởng. Nói dối sẽ bị mọi
người bỏ mặt, như thế thì sẽ rất cô đơn.
- Đúng rồi, đây mới là
đứa bé ngoan, đi thôi, chúng ta đi xem dì Trương đã về nhà hay chưa. -
Duy Nhất khom người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhi một cái, sau
đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhi, xoay người đi về phía chung cư.
Bình thường Nhu nhi sẽ ríu rít như con chim, rồi kể cho cô nghe những chuyện bí mật, dù kết bạn với mấy đứa trẻ khác, nhưng bàn tay nhỏ bé của Nhu
Nhi vẫn không bao giờ rời khỏi tay Duy Nhất, đây là thói quen của Nhu
Nhi từ sau khi bé bị tai nạn xe cộ, chỉ cần ra khỏi cửa thì chỗ nào có
nhiều xe bé sẽ im lặng nắm chặt tay Duy Nhất và sẽ không buông tay cô
ra.
- Lam Duy Nhất. - Duy Nhất dắt con gái về chung cư, lúc chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa, liền nghe phía sau có người gọi tên cô.
- Cô. . . . . . - Duy Nhất hồ nghi quay người lại, lập tức thấy bộ mặt
tươi cười của người phụ nữ hôm qua đưa Minh Dạ Tuyệt về nhà, vẻ mặt mang theo tia ghen tức đi về phía sau, sau lưng cô ta còn có mấy người đàn
ông mặc áo đen, vừa nhìn đã biết là nhân vật không dễ đụng vào.
- Xin hỏi có chuyện gì không? - Duy Nhất không nhanh không chậm giấu Nhu
Nhi phía sau lưng mình, sau đó lên tiếng nói diện với Hạ Thanh Lịch và
mấy tên đàn ông kia.
Nhu Nhi nắm thật chặt
lấy tay mẹ mình, đôi mắt mang vẻ phòng bị nhìn về phía mấy người lạ mặt
kia, lông mày nho nhỏ từ từ nhíu chặt lại.
- Không có việc gì,
cũng chỉ là muốn tìm cô nói chuyện một lát thôi. - Hạ Thanh Lịch đi đến
trước mặt cô rồi ngừng lại, mắt lướt về phóa Nhu Nhi đang được bảo vệ
phía sau lưng Duy Nhất, nhẹ nhàng mở miệng: - Đây là con gái cô sao? Vóc dáng giống y chang cô ấy nhỉ, nhìn một cái cũng biết là thứ không tốt
lành gì rồi.
- Chuyện này hình như không liên quan đến cô, thật
xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô, cũng không rãnh mời cô vào nhà - Duy Nhất nói xong chuẩn bị xoay người mở cửa vào trong, cô
phải đảm bảo an toàn cho Nhu Nhi trước cái đã.
- Nhưng tôi lại
muốn nói chuyện với cô. - Hạ Thanh Lịch tóm lấy cánh tay đang định mở
cửa của cô, chuẩn bị đoạt lấy chùm chìa khóa trong tay cô, Duy Nhất thấy cánh tay mình bị tóm liền xòe lòng bàn tay mình ra, chùm chìa khóa liền rớt xuống, một cái bàn tay khác chụp lấy nó, không để cho Hạ Thanh Lịch lấy được.
- Sợ tôi thế sao? - Hạ Thanh Lịch nhìn hành động của cô ta, ngẩn người, sau đó lại cười nói.
Coi như cô ta lợi hại. Cũng không tin cô ta có thể thắng được mấy tên kia.
- Không phải sợ, mà tôi thấy chúng ta chẳng có chuyện gì để nói. - Duy
Nhất nói xong liền hất cánh tay Hạ Thanh Lịch ra khỏi tay mình.
- Đúng vậy, thật ra thì chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, ngoại
trừ một đề tài. - Hạ Thanh Lịch không lo lắng, trong mắt lóe lên một tia cô đơn rồi nhanh chóng biến mất.
- Đề tài gì? - Duy Nhất chậm rãi hỏi, không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì đây?
- Minh Dạ Tuyệt, tôi muốn cô lập tức rời khỏi Minh Dạ Tuyệt, mang theo
đứa con tạp chủng của cô đi khỏi đây bây giờ. - Hạ Thanh Lịch nhìn chằm
chằm cô rồi hung hăng liếc đứa trẻ kia, âm trầm nói.
- Hừ, xin
hỏi cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Tại sao tôi phải nghe lời của
cô? Hơn nữa, dù là rời đi thì người đó cũng là cô chứ không là tôi? Dù
sao tôi cũng là vợ anh ấy, còn cô, cô là thứ gì? - Duy Nhất cười nhạo
một tiếng, chậm rãi nói.
Tại sao trên đời này lại có mấy người
nhàm chán vậy nhỉ? Vừa mở miệng liền ra lệnh cho người khác phải làm như thế này, như t
