tấm chăn mỏng
đắp lên người anh, ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu như muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào trí nhớ, khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về phía buồng tắm.
Người đàn ông này, anh lại lần nữa khiến trái tim cô tổn thương!
Ngày hôm sau, Minh Dạ Tuyệt nặng nề ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi bước xuống giường.
Anh trở về nhà khi nào vậy? Vì sao trong đầu anh không có một chút ấn tượng nào cả? Anh chỉ nhớ mình đã cùng vài vị giám đốc khác đến ‘Hoàng Đô’
vừa uống rượu, vừa nói chuyện hợp tác làm ăn với nhau, chuyện còn lại
anh không nhớ rõ. Anh trở về đây như thế nào, thay quần áo bằng cách
nào, anh chẳng có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra đêm qua cả.
Khi anh bước ra khỏi phòng, đã thấy Duy Nhất đang ngồi trên ghế salon làm
việc với máy tính, rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Nhu Nhi
đang ngồi bên cạnh cô xem Anime, thỉnh thoảng sẽ trợn mắt vì phấn khích, thỉnh thoảng cũng sẽ tóm lấy tay Duy Nhất kể lại tình huống thú vị
trong bộ Anime mà bé đang xem. Mà lúc đó Duy Nhất cũng sẽ ngẩng đầu lên
coi trong TV đang chiếu gì, sau đó vừa cười đùa vừa nói chuyện với Nhu
Nhi.
Đây chính là nhà anh sao? Hai mẹ con họ như một đôi bạn
thân, luôn sống vui vẻ với nhau, chưa bao giờ thấy mẹ con họ cãi vã vì
chuyện này hay chuyện kia, đây chính là gia đình bình thường mà người ta vẫn nói sao?
Nhìn một lát, anh im lặng nhớ đến chuyện mấy ngày
trước; khi đó luật sư tìm anh nói chuyện hợp đồng hôn nhân của anh và cô sắp kết thúc rồi. Nghĩ tới đây, tim của anh lại phiền muộn. Cô sẽ chọn
cách ở lại? Hay tranh thủ cuốn gói đi nhanh? Anh không hiểu gì về cô
hết, chẳng biết tận cùng cô đang nghĩ gì. Nếu nói là cô chọn ở lại vì
yêu anh thì hơi gượng ép, bởi vì bởi anh luôn lạnh nhạt với cô. Không
phải vì yêu, vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tiền? Nếu như vậy, anh có thể lợi dụng thứ này để giữ cô ở lại hay không?
- Ba. - Trong
lúc vô tình Nhu Nhi nhìn thấy người đang đứng phía sau lưng mình, ngẩng
đầu gọi một tiếng sau đó xoay lưng tiếp tục xem TV.
Việc ba không trả lời, bé cũng chẳng cảm thấy xa lạ, cũng không mong đợi Minh Dạ Tuyệt sẽ trả lời.
Duy Nhất nghe con gái gọi thế, liền quay đầu lại, thấy anh đang nhìn mẹ con bọn họ, trong mắt là vẻ mông lung, đột nhiên trong lòng có chút không
hiểu, anh bị sao vậy? Tại sao đột nhiên nhìn cô như vậy?
- Đã tỉnh rồi hả ? Đói bụng không? Có muốn em chuẩn bị gì cho anh ăn không? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ, mấy giờ rồi? - Minh Dạ Tuyệt nói xong đi về phía nhà bếp, đây là
thói quen của anh, mỗi sáng sớm cô sẽ vì anh mà chuẩn bị bữa sáng, mà
anh cũng đã quen với việc ăn bữa sáng do cô làm trước khi đến công ty
rồi.
- Sắp mười giờ rồi, anh chờ một chút, em đi chuẩn bị. - Duy
Nhất nhìn lướt qua góc màn hình máy tính, sau khi tắt máy, đem máy tình
đang đặt trên đùi để xuống bàn, mới đứng dậy đi vào phòng bếp.
-
Cái gì? Mười giờ? - Minh Dạ Tuyệt đang đi được nửa đường bỗng nhiên dừng lại, còn Duy Nhất thì không được báo trước đã va phải người của anh.
- Sao thế? - Duy Nhất yên lặng sờ cái mũi khá đau sau cú đụng vừa rồi, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh sao thế?
- Tôi phải đi ngay, công ty còn có việc.- Minh Dạ Tuyệt đưa tay giữ cơ
thể cô, nhìn ánh mắt của cô thì thân thể anh trở nên cứng đờ, sau đó
vòng qua người cô chạy thẳng ra ngoài, hôm nay anh còn một hợp đồng cần
phải ký, đúng mười giờ rưỡi, giờ không còn kịp nữa rồi.
Duy Nhất
nhìn bước chân nóng vội của anh, lại là cái dạng bận bịu của mọi ngày,
tại sao công việc của anh chưa bao giờ được ổn định, anh chưa có một
ngày được nghỉ ngơi. Tại sao trong mắt của anh luôn là công việc và công việc? Thật không biết anh là người như thế nào nữa, mỗi ngày của anh
đều là công việc, công việc. Trừ công việc thì không có gì cả, về đến
nhà làm hết công việc xong sẽ ngủ, sau đó tiếp tục một ngày công việc
bộn bề; rốt cuộc từ ‘nhà’ trong lòng của anh có vị trí như thế nào? Đây có được xem là nhà của anh không?
***
Hạ Thanh Lịch ngồi ở bàn làm việc phòng thư ký, luôn nhìn về phía cửa
thang máy, đến giờ này mà Minh Dạ Tuyệt vẫn chưa đến, anh vẫn còn ở nhà
sao? Ở với cô gái kia sao? Cô luôn cho rằng cô gái tên Lam Duy Nhất kia không có gì để cô phải bận tâm. Bởi vì, Minh Dạ Tuyệt chưa bao giờ đối
đãi đặc biệt đối với Lam Duy Nhất, với anh công việc và Lam Duy Nhất thì công việc vẫn quan trọng hơn. Nhưng hôm nay cô đã hiểu, Lam Duy Nhất
kia là một người phụ nữ không đơn giản. Cô ta thấy mình đỡ chồng cô ta
về nhà, lại có thể bình tĩnh như vậy, cứ như chẳng thèm quan tâm vậy.
Đến tột cùng cô ta là người như thế nào? Cô không nhìn ra được Lam Duy
Nhất có thích Minh Dạ Tuyệt hay không, nhưng cô cũng không thể để tuột
mất Minh Dạ Tuyệt.
Suy nghĩ mãi vẫn không thông, Hạ Thanh Lịch sờ sờ trán mình, thở dài một hơi, rốt cuộc nên làm thế nào? Phải làm sao
mới có thể đến bên cạnh Minh Dạ Tuyệt? Nếu cứ tiếp tục tụt dốc như vậy,
cô sẽ phát điên.
Làm thế nào? Làm thế nào đây hả?
- Trong
vòng một phút nữa đem hợp đồng đã chuẩn bị xong đưa tới Hoàng Đô cho
tôi. -Ngay lúc Hà Thanh Lịch đang nghĩ kế