Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

sách đối phó với Lam Duy Nhất, thang máy vừa dừng tới nơi, Minh Dạ Tuyệt từ trong thang máy bước ra,

lúc đi qua cô thì ném ra một câu nói, rồi lập tức đi vào phòng làm việc.

Hạ Thanh Lịch nghe lệnh của anh, vội vàng đứng lên tìm hợp đồng anh cần,

Minh Dạ Tuyệt đối với những người làm việc bên cạnh anh đều có yêu cầu

rất nghiêm khắc, cô đã trải qua rất nhiều cố gắng mới đến được ngày hôm

nay. Anh bàn giao công việc xuống, cô phải dùng tất cả các biện pháp nào để hoàn thành.

Lấy được hợp đồng, Minh Dạ Tuyệt từ phòng làm

việc đi ra ngoài, trong tay một đống công văn, Hà Thanh Lịch thấy thế

liền chạy đến bên cạnh anh, trên mặt nở nụ cười tươi tắn.

- Tổng giám đốc, đây là hợp đồng, anh. . . . . . .

Minh Dạ Tuyệt đi ngang cầm lấy hợp đồng, chưa đợi cô nói xong, lập tức đi

vào thang máy lần nữa, mắt từ đầu đến cuối không thèm liếc cô lấy một

cái.

Hạ Thanh Lịch đứng nhìn bóng lưng của anh đi vào thang máy,

răng khẽ cắn lấy cánh môi, nhíu mày, trong mắt lóe lên sự cô đơn. Làm

cách nào anh mới thấy được sự tồn tại của cô? Làm cách nào mới khiến

người phụ nữ kia ly hôn với anh? Cô còn phải đợi đến khi nào nữa?

Không, cô không thể đợi thêm nữa, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp.

Từ từ ngồi vào bàn làm việc, nhíu mày thật chặt, sau hồi lâu, trước mắt cô léo sáng, hàm răng từ từ buông vành môi mỏng ra, khóe miệng nâng lên

một nụ cười, trên mặt hiện lên một tia gian trá. Nếu chờ đợi mà không có chút tiến triển nào, đi đến trước mặt người phụ nữ kia tỏ rõ thân phận

của mình cũng không có kết quả, cách này nhất định sẽ hữu dụng.

- Ha ha, Lam Duy Nhất, đừng trách tôi nhé, muốn trách thì trách cô chiếm

đồ mà tôi muốn. - Trên mặt Hà Thanh Lịch hiện ra nụ cười lạnh, toàn thân vây quanh hơi thở độc ác.

Nếu chờ đợi không được nữa, vậy cô chủ động ra tay.

Hạ Thanh Lịch nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ tan tầm, nhưng Minh Dạ Tuyệt vẫn chưa về,

khóe môi cô ta khẽ gợi lên nụ cười lạnh rồi từ từ lấy điện thoại di động ra.

- Alo, anh Long, em là Thanh Lịch đây, em muốn mượn mấy

người ở chỗ anh được chứ? - Hạ Thanh Lịch dùng giọng nói ngọt ngào nói

chuyện điện thoại với người đầu dây bên kia, lời nói mềm mại tựa như mật ngọt làm chết ruồi, làm cho người ta vừa nghe đã khiến cả người trở nên vô lực.

- Hả? Em muốn mượn người của anh làm gì vậy? -Người ở đầu dây bên kia tiếp điện thoại của cô, lười biếng khẽ tựa đầu vào

thành ghế sofa, cười thâm độc. Ánh mắt rơi trên người đẹp đang ngồi bên

cạnh hắn, vươn tay ra kéo cô vào lồng ngực của mình.

- À. . . . . . , thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua có một con nhỏ nói chuyện

lỗ mãng với em, còn tuyên bố khiến em phải mất mặt, hơn nữa ngày mai con nhỏ đó hẹn em đến nhà nó nói chuyện, mà em sợ đi một mình gặp chuyện

không mai, cho nên muốn tìm mấy người đi theo giúp em có thêm can đảm,

không biết anh Long có giúp em được hay không ạ! - Giọng Hà Thanh Lịch

mang theo uất ức và nghẹn ngào, vừa nói vừa làm nũng.

- Hả? Thật

sao? Con khốn ấy không biết sống chết là gì hay sao mà dám trêu chọc

người đẹp của anh hử? Nói cho anh Long biết đi, anh nhất định sẽ thay em trút giận. Em cùng không cần phải đi đến đó. – Người tên Long tiếp tục nói, không thèm quan tâm đến ai, giống như đây chỉ là việc cỏn con

trong mắt hắn mà thôi.

- Thôi ạ, việc nhỏ thế mà để anh phải ra

tay, mất công khiến anh phân tâm, Thanh Lịch em cũng rất lấy làm ngại

ngùng, anh chỉ cần cho em mượn mấy người là được rồi, em biết anh Long

rất nổi tiếng, chỉ cần tùy tiện phái mấy người đi đến đứng trước mặt nó, là con nhỏ đó không dám làm điều gì tổn hại đến em rồi, anh nói phải

không?

- Cũng đúng, chỉ là, quy củ của chúng ta, em cũng biết mà, đúng không? Dù là em với anh cũng có chút giao tình, nhưng cũng không

thể có ngoại lệ. – Đại ca Long vừa trêu chọc cô gái đẹp bên cạnh vừa tùy ý nói chuyện điện thoại cùng Hạ Thanh Lịch.

- Dĩ nhiên, có lần

nào em bạc đãi anh chưa hả, Hạ Thanh Lịch em cũng không phải loại người

vong ân phụ nghĩa, anh vẫn chưa tin em sao? - Hạ Thanh Lịch cười duyên

nói với hắn ta.

- Vậy thì tốt, em nói đi, lúc nào và địa điểm ở đâu, bây giờ anh đem người qua đó.

- Anh bảo bọn họ đến số XX đường X, ở dưới lầu chờ em... Bây giờ em đang

đi qua đó. Nhớ tìm cho em mấy người có bản lĩnh cao cường chút nhé, tốt

nhất là cái loại biết đánh người khác ấy, còn có thể đánh người mà không để loại vết thương như... sát thủ ấy. - Hạ Thanh Lịch dặn dò kỹ lưỡng

trước khi cúp máy.

- Anh thấy người ta đã thật sự chọc giận đại

tiểu thư em rồi nha, được, anh sẽ phái những người tốt nhất qua đó, chỉ

là, nếu muốn dạng sát thủ thì giá tiền sẽ phải tăng gấp đôi, cái này em

cũng hiểu mà. - Anh Long nhíu mày nói, thật ra đối với hắn thì đi đối

phó với phụ nữ chả cần gì cao thủ cả, nhưng mà nếu người kia đã yêu cầu, lại có tiền thì làm sao hắn lại phải từ chối.

- Được, tiền em sẽ giao cho anh đầy đủ, bây giờ anh phái người đến nơi em nói, em lập tức

đến đó. Nhớ, em muốn chính là sát thủ, hiểu chưa? - Hạ Thanh Lịch trầm

ngâm một lát rồi cắn răng nói ra lời này, tốn nhiều tiền