The Soda Pop
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327294

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

g? Nhưng, để Nhu Nhi ở lại bên cạnh anh, cô lại không yên lòng, trước hết không nói đến chuyện anh có quan tâm Nhu Nhi hay không, chỉ sợ anh không có nhiều thời gian

để chăm sóc cho Nhu Nhi được? Cô cũng không thể để cho người khác chăm

sóc Nhu Nhi, phải đi, cô nhất định phải mang Nhu Nhi đi theo mình. Tuy

nhiên, làm thế nào mới mang theo Nhu Nhi theo được đây?

Cô đang

suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng mở cửa, mặc dù không lớn, nhưng cô vẫn

nghe ra được. Nghe âm thanh kia, cô biết đó là ai. Nhưng cô không quay

đầu, chỉ nằm im trên giường không động đậy.

Minh Dạ Tuyệt nhìn

Duy Nhất đang nằm trên giường, cơ thể của cô che khuất tấm thân nhỏ bé

bên kia, khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Nghe được tiếng đóng

cửa lại, Duy Nhất từ từ mở mắt ra, anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ bởi vì

không yên tâm về Nhu Nhi sao? Có lẽ, anh vẫn có tình cảm với Nhu Nhi?

Minh Dạ Tuyệt đóng cửa phòng lại, đứng bên ngoài thật lâu, chưa vội bước đi, mượn ánh sáng quen thuộc, nhìn những vật dụng quen thuộc của mình, từ

từ đi tới bên giường, sau đó để cả người ngã xuống giường. Mắt cứ nhìn

chằm chằm vào trần nhà tối đen như mực.

- Tôi muốn tìm một căn

hộ ở bên ngoài, chuyển ra đó sống vài ngày được chứ? - Sáng hôm sau,

lúc ăn điểm tâm sáng, Duy Nhất ngồi đối diện với Minh Dạ Tuyệt, đột

nhiên đề cập đến chuyện này.

- Cái gì? Tại sao? - Minh Dạ Tuyệt sửng sốt, sau đó hỏi, cô có ý gì?

- Nhu Nhi cũng nên đi nhà trẻ rồi, nơi này cách nhà trẻ quá xa, ngày ngày đi đi về về rất phiền phức, hơn nữa Nhu Nhi lại không có nhiều kiên

nhẫn để ngồi xe đến hai hay ba tiếng mọi ngày. - Duy Nhất nhẹ nhàng lên

tiếng.

- Vậy thì thuê giáo viên về nhà, học tại nhà cũng không

thua gì học ở trường. - Minh Dạ Tuyệt trầm ngâm một chút rồi đưa ra ý

kiến, thật ra trong lòng anh không muốn bọn họ ra ngoài.

- Trẻ

con lớn lên đều phải tiếp xúc với xã hội, không thể khiến con tách biệt

với thế giới bên ngoài, như thế không tốt cho sự trưởng thành của con. - Duy Nhất nhìn anh, thận trọng nói.

- Vậy thì cho nó ở nội trú,

không phải rất nhiều đứa cũng chọn ở lại trong trường sao? - Minh Dạ

Tuyệt tiếp tục nói, chính xác là không muốn để bọn họ dọn ra khỏi nhà.

- Nhu Nhi vẫn còn rất nhỏ, em không muốn cho nó ở lại trường, một tuần lễ không nhìn thấy cha mẹ, nó sẽ rất cô đơn, nó sẽ nhớ nhà, mà em cũng

không thể chăm sóc con hằng ngày.

- Ý của cô là nhất định phải

dọn ra ngoài đúng không? Ở đây có gì không được? Ở lại trường có gì

không được hả? - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên bỏ đũa xuống, tức giận nhìn cô.

- Nó có cha có mẹ hoàn chỉnh, em lại dư thời gian thì cớ gì phải để nó ở

lại trường? Em không muốn Nhu Nhi phải cô đơn trong trường, cũng không

muốn khi tan học lại không ai đến đón, em càng không muốn nó cứ sống

trong bang Thiên Minh mà tách biệt với xã hội, chẳng lẽ anh muốn để con

cô đơn không có đến một người bạn sao? - Duy Nhất cũng bỏ đũa xuống,

chuyện khác cô có thể thỏa hiệp, chuyện này thì cô không thể.

Cô từng có cảm giác sống một mình trong trường học, một cô bé nhỏ tuổi đã

phải tự lập ở một nơi xa lạ, cô đơn đến cỡ nào, nhớ người nhà đến cỡ

nào, cô đều biết rõ.

Minh Dạ Tuyệt nhìn ánh mắt kiên định của cô, trong lòng căng thẳng, muốn phản bác nhưng không thể lên tiếng. Ánh mắt của cô quá mức kiên định, dáng vẻ quá mức nghiêm túc, kết hôn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cô kiên trì như thế, bây giờ cô lại vì là đang vì tương lai của con mình? Hay vì điều gì khác?

Nhìn ánh mắt của

cô, anh đột nhiên nhớ đến một người phụ nữ khác, khiến trái tim anh đột

nhiên nhói đau, cùng là phụ nữ với nhau, tại sao cô có thể vì con của

mình mà đấu tranh, còn người phụ nữ kia lại vô tình bỏ mặc anh thế này,

mặc kệ anh phải ôm nỗi cô đơn, sợ hãi mà sống cả cuộc đời còn lại?

- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. - Sau hồi lâu, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên đáp

ứng, sau khi nói xong anh chầm chậm đứng lên, cầm xấp tài liệu lên và đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Duy Nhất ngẩn ra, cô còn

tưởng rằng thuyết phục anh thì phải chờ đợi rất lâu. Anh sao thế? Tại

sao bóng lưng của anh lại mang theo vẻ cô độc như vậy?

Quả nhiên

Minh Dạ Tuyệt không nuốt lời, mấy hôm sau cô đã được đi siêu thị mua đồ

dùng trong nhà, chờ tất cả thiết bị được lắp đặt xong. Duy Nhất và dì

Trương bắt đầu đến sống trong một căn hộ thuộc tầng sáu khu chung cư cao cấp, còn Nhu Nhi thì ngày ngày cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng

trang lứa.

Nhu Nhi nhìn nhà mới mà vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, từ

khi bé chào đời cho đến hiện tại, thực tế thì chỉ đi ra ngoài khi mẹ Duy Nhất dẫn bé đi mà thôi, cũng chưa bao giờ ra ngoài quá lâu. Mà Duy Nhất thì rất ít khi ra ngoài, điều này khiến cho bé vô cùng tò mò về thế

giới bên ngoài.

Minh Dạ Tuyệt cũng cùng bọn họ đến đây, dĩ nhiên

anh vẫn lấy sự nghiệp làm trọng, mỗi ngày đi sớm về trễ, so với khi ở

trong bang Thiên Minh thì cũng không rãnh rỗi hơn bao nhiêu.

Từ

sau khi Duy Nhất chuyển ra sống ở bên ngoài, ngày ngày cô đều bận rộn,

cô phải chuẩn bị đống việc lớn nhỏ, mỗi ngày trừ việc đưa đón con ra thì