on kia, tiết kiệm một chút cũng có thể sống dư nửa đời
sau
Chợt nghe đến cậu này của ông, Minh Dạ Tuyệt không nhịn được
đưa cặp mắt nguy hiểm nhìn ông, một cỗ sát khí chợt vọt tới trái tim,
anh không nghĩ ông ta dám bán Duy Nhất một lần nữa? Người như vậy làm
sao xứng đáng làm cha? Thật không biết trước kia Duy Nhất sống thế nào
nữa.
"Làm sao ông biết tôi muốn có cô ấy? Bảy năm trước, ông đã
sớm đem con gái mình đi trả nợ, khuyên ông nên rời đi sớm một chỗ, đừng ở chỗ này quấy rầy." Minh Dạ Tuyệt đè lửa giận trong lòng xuống, làm bộ
như không muốn nói chuyện với ông ta, nhưng trong lòng lại đã sớm hận
không thể đem người đàn ông kia ra chặt thành trăm mảnh.
"Hả?
Thật sao? Nếu đã sớm bán, vì sao ngài Tổng giám đốc lại ở chỗ này không
chịu đi? Không phải có ý tứ gì với nó chứ? Chẳng lẽ cậu có ý tứ với căn
nhà này? Vậy cũng tốt, chỉ cần cho tôi tiền, tôi sẽ giao căn nhà này lại cho cậu." Hách Chấn Tân nói lần nữa, vô luận như thế nào nhất định hôm
nay ông phải cầm được tiền, căn phòng này tuy nói đã không thuộc quyền
của ông, nhưng ông là ba của Duy Nhất, cũng không tin ông nói chuyện mà
cô lại không nghe. Coi như cô không nghe, ông cũng có biện pháp để cô
phải nghe.
"Cút. . . . . ." Nghe đến đó, Minh Dạ Tuyệt cũng không nhịn tức giận xuống được nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng không
kiềm chế lửa giận chợt lao ra khỏi trái tim.
Trước kia ông ta dám khi dễ đồ đần của anh, nhưng từ nay về sao ông ta đừng hy vọng động đến một đầu ngón tay của cô. Cặn bã như thế này càng không được.
"Cút . . . . ." Minh Dạ Tuyệt đột nhiên rống to, đem Hách Chấn Tân quay ngược mấy bước. Tim thiếu chút nữa đã ngừng đập.
"Cậu, cậu, cậu muốn cái gì? Giết người là phạm pháp." Hách Chấn Tân nhìn
người đàn ông đang từng bước, từng bước đi về phía ông, không ngừng lui
về phía sau mấy bước
"Nếu không biến, tôi sẽ lập tức đưa ông lên Tây Thiên." Minh Dạ Tuyệt nói từng chữ một, giọng nói lạnh lùng như băng.
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . , được, tôi không tìm cậu, tôi sẽ đi tìm Duy
Nhất. Tôi là cha của cô ta, cậu không có tư cách ngăn cản tôi?" Hách
Chấn Tân cố gắng tăng thêm can đảm, vỗ ngực một cái khuyến khích mình
nói.
Nghe ông ta nói thế, Minh Dạ Tuyệt ngẩn ra. Đúng vậy, ông ta muốn gặp Duy Nhất, anh không có lý do gì để ngăn cản, chỉ là anh khẳng
định Duy Nhất không muốn gặp người đàn ông này? Dù sao năm đó, người đàn ông này đã nhẫn tâm bán cô đi.
Thấy Minh Dạ Tuyệt đột nhiên dừng bước, Hách Chấn Tân thận trọng vòng qua anh, run rẩy đi đến cửa chính.
"Đứng lại." Đang lúc Hách Chân Tân đi đến cửa sắt, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên
quát, xoay người bước nhanh về phía Hách Chấn Tân, đem Hách Chấn Tân còn đang sống trong sợ hãi lui về sau mấy bước, cho đến khi hai người đã
dính lên bờ tường không thể dịch chuyển được nữa, ông mới ngừng lại,
nhìn người đàn ông giống như bị ma nhập, đùi mềm như sắp đứng không
vững, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào đó, tới mệt lả thì ngã xuống
"Mẹ. . . . . . , nhanh lên một chút!" Đang lúc này, bên trong tường truyền
ra giọng nói nhỏ nhẹ và êm tai của Nhu Nhi, tỏ rõ mẹ con các cô sắp ra
cửa.
"Cầm tiền lên, lập tức biến cho tôi. Từ hôm nay tôi không
muốn phải nhìn thấy ông nữa, nếu như ông dám xuất hiện ở chỗ này thêm
một lần nữa, tôi sẽ khiến cho ông sống không bằng chết." Minh Dạ Tuyệt
nhanh chóng móc từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, soàn soạt soàn soạt thêm mấy con số, sau đó ném đến trước mặt Hách Chân Tân. Theo bản năng
anh không muốn Duy Nhất thấy người đàn ông này nữa, sợ Duy Nhất thấy sẽ
đau lòng.
"Được. . . . . . , tôi. . . . . . Tôi nhớ kỹ rồi, tôi
bảo đảm không. . . . . . Sẽ không trở lại." Hách Chấn Tân run rẩy khom
người nhặt chi phiếu trên đất lên, run run rẩy rẩy nói.
"Cút. . . . . ." Minh Dạ Tuyệt gầm nhẹ, dùng sức đè thấp giọng nói làm cho người ta phải run sợ.
"Tôi. . . . . . , tôi sẽ. . . . . . Cút ngay" Hách Chấn Tân nghe anh nói như
thế, vội vàng chống đôi chân bủn rủn lên, dưới ánh mắt sắc bén của Minh
Dạ Tuyệt, từ từ lui đi.
"Két" Hách Chấn Tân vừa mới rời đi mấy bước, cửa lớn đã có người mở ra, tiếp theo là hai mẹ con bước từ trong nhà ra.
"Ôi. . . . . . , anh. . . . . . Sao anh lại tới đây?" Vừa mở cửa ra, Duy
nhất bị người đàn ông đứng trước cửa làm cho hết hồn, vỗ vỗ trái tim bị
kinh sợ của mình, tức giận hỏi, anh là âm hồn không tan hả?
"Không có gì, chỉ là muốn tới đưa Nhu Nhi đi học." Thỉnh thoảng Minh Dạ Tuyệt
đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang chậm rải bước đi, bởi vì
mới vừa rồi đè thấp giọng nói, bây giờ khi nói ra nó có chút khàn khàn.
"Anh ở đây làm gì?" Nhìn thấy dáng vẻ có chút không yên lòng của anh, Duy
Nhất không nhịn được cũng dõi theo ánh mắt của anh, chỉ thấy phía trước
có một người đàn ông đang chật vật đi, dẫu bước đi vậy mà thỉnh thoảng
vẫn quay đầu lại nhìn bọn họ.
"Là ai vậy?" Duy Nhất nhìn cái bóng dáng có chút quen thuộc đó không nhịn được mà cau mày hỏi.
Từ nhỏ đến lớn, cô vốn chỉ gặp qua Hách Chân Tân vài lần, hơn nữa đã bảy
năm không thấy, cô đã sớm quên đi hình dáng của ba, hiệ
