XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

n tại cô chỉ nhìn thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc mà thôi, những thứ khác cô không

nhớ gì cả. - Không có việc gì,

chỉ là một người qua đường, chúng ta đi thôi! - Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt đột nhiên quay đầu lại rồi xoay người chặn tầm mắt của

cô, tiếp đến đưa tay ra định nắm lấy tay cô. Không ý thức được việc cô

đang muốn tìm ra đầu mối vụ việc, người ba như thế không xứng đáng để cô nhìn sao!

- Không cần, tự tôi có thể đưa Nhu Nhi đi, anh không

cần dùng Nhu Nhi làm cái cớ đến đây. - Duy Nhất cau mày nhàn nhạt nói

ra, nhìn bàn tay đang duỗi ra của anh, cố ý tránh để không đụng chạm.

- Tôi làm em ghét đến như vậy sao? - Nhìn đôi bàn tay rơi trên không

trung, anh lập tức thu hồi tay về, nhìn về ánh mắt phòng bị của cô, nhẹ

nhàng hỏi.

Trước kia thấy cô luôn có thái độ phòng bị đối với

anh, anh chỉ tức giận, chưa bao giờ nghĩ tới việc bên trong nó còn có

nguyên nhân khác. Nhưng mới rồi thấy người đàn ông kia, anh giống như đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ cô vô cùng lo sợ việc anh sẽ giống như người

cha của cô, sẽ khi dễ Nhu Nhi? Nghĩ tới lý do này, tim của hắn không

khỏi nhói đau một cái, trong lòng nhiều hơn một tia nhu tình. Chẳng lẽ

mỗi khi anh xuất hiện cô đều cảm thấy sợ hãi sao?

Đột nhiên, anh

không muốn dùng phương pháp này để cho cô trở về bên cạnh anh, anh không muốn nhìn cô đưa đôi mắt phòng bị hay lo sợ nhìn anh.

- Anh. . . . . . , thế nào? - Nghe lời anh nói, Duy Nhất từ từ ngẩng đầu lên, đưa

đôi mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô, không giải thích được biểu hiện của anh.

Từ hôm nào anh lại trở nên như thế? Từ

hôm nào mà mỗi khi nhìn thấy cô, anh liền trở thành một người khác, đến

tột cùng anh có ý định gì?

- Đừng lo lắng, anh chỉ đơn thuần muốn tới đây đưa Nhu Nhi đi học, cũng không có mục đích gì khác. Nếu như mà

anh làm như vậy, em không có cảm giác an toàn, về sau anh sẽ hạn chế

không đến đón Nhu Nhi tan học. Nhưng hôm nay, có thể miễn cưỡng để anh

đưa hai người đi hay không! - Minh Dạ Tuyệt nói xong, không cho cự

tuyệt, dắt tay của Nhu Nhi đi đến bên xe.

Anh biết nếu như muốn trưng cầu ý kiến của cô, cô nhất định sẽ cử tuyệt, chẳng bằng trực tiếp động thủ như thế sẽ đơn giản hơn.

- Này, anh. . . . . . - Duy Nhất bị anh kéo cho lảo đảo mấy cái, có chút kinh sợ nên thét lên.

Tại sao người này luôn tự ý quyết định mọi chuyện như vậy? Nói gió thì có mưa ư.

- Buông ra mẹ! - Một giọng nói thanh thúy mang theo một tia sắc bén vang

lên trên con đường an tĩnh, bóng dáng nho nhỏ vọt tới trước mặt Minh Dạ

Tuyệt, chặn bước chân của anh, đôi mắt mở to như có ngọn lửa đang thiêu

đốt.

- Nhu Nhi. - Duy Nhất nhìn cái cammera trước mặt, một con sư tử nhỏ khiến cho cô ngẩn người.

Gần đây cô phát hiện Nhu Nhi đã thay đổi thật nhiều, mặc dù đang đứng ở

trước mặt cô vẫn là một cô gái nhỏ mềm mại, nhưng nay lại thêm phần khéo léo. Nhưng phải đối mặt với người khác nhất là khi phải đối mặt trực

tiếp với Minh Dạ Tuyệt thì bé lại giống như một con dã thú chờ vận động, giống như là từng giờ từng phút đều chuẩn bị ra đánh trận. Là cô cho

rằng Nhu Nhi quá nhu nhược sao? Vì sự tình gì mà biến thành bộ dáng này? Tại sao không phải cô đi bảo vệ con gái, mà là con gái tới bảo vệ cô.

Minh Dạ Tuyệt cũng nhìn đứa bé trước mắt đến ngây ngẩn cả người, làm sao mà

chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi mẹ con của hai người, đều giống như

biến thành một người khác vậy, đều giống như người xa lạ, để cho anh

không biết nên nghe ai.

- Buông ra mẹ. - Giọng nói thanh thúy trở nên lớn ra rất nhiều, cũng mở trừng đôi mắt giống như Duy Nhất vậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một quả đấm, một cước đá về phía trước, một cước đá ra sau, mặc dù động tác không quá tiêu chuẩn, nhưng cũng đủ mười phần

uy nghiêm rồi.

- Được, ba buông ra, hiện tại ba đưa con đến

trường học được không? - Nhìn hai người trước mặt một lúc lâu, Minh Dạ

Tuyệt từ từ buông tay Duy Nhất ra, không nhịn được nhẹ giọng nói, cũng

không khỏi có chút tức giận với Nhu Nhi.

Anh chưa từng nói những từ ngữ ngọt ngào, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không thể nói thành lời.

- Không, mẹ con có xe hơi, không cần ba đưa. - Nhu Nhi giương mắt nhìn mẹ mình một chút, sau đó kiên định mà nói ra. Khí phách trong giọng nói

chưa từng buông lỏng.

Mọi người đều nói, sau khi ba mẹ ly hôn, thì không thể đi cùng nhau, như vậy hiện tại ba không nên trở về tìm mẹ.

- Nhu Nhi. . . . . . không thích ba sao? - Nghe Nhu Nhi nói như thế, tâm

tư Minh Dạ Tuyệt từ từ trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả con gái của anh cũng ghét anh sao?

Nghe được câu hỏi của anh, Nhu Nhi đột nhiên không nói gì nữa, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng lên tiếng.

- Đúng, con không thích ba, không thích chút nào cả.

- Tại sao? - Minh Dạ Tuyệt xoay người nhìn cô gái nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình, quay đầu lại nhìn Duy Nhất một chút, sắc mặt có chút khó coi.

Chẳng lẽ cô có thể thông qua suy nghĩ mà điều khiển tâm tư của Nhu Nhi sao?

Không, không phải là cô, cô không phải là thứ người như thế, nếu như cô là

người như thế, thì đã không cho anh gặp mặt Nhu Nhi nữ