a. Mà sẽ trực tiếp mang Nhu Nhi rời khỏi anh. Nếu như không phải là cô, chẳng lẽ là lỗi
của anh sao? Chẳng lẽ anh đã sai lầm sao?
- Ba cũng đâu có thích
con đâu, phải không? - Nhu Nhi mở to đôi mắt, mang theo chút uất ức,
trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, bé muốn ba thương bé, nhưng cho tới bây giờ ba cũng không có chăm sóc bé.
Trước kia bé luôn cố tìm
mọi cách để lấy lòng ba, nhưng ba lại cứ một lần lại một lần lạnh nhạt
với bé, để cho bé sớm hiểu rằng ba muốn giữ khoảng cách với bé.
- Tại sao phải nghĩ như vậy? Ba không ghét Nhu Nhi đâu! - Nghe được lời
của Nhu Nhi nói, nhìn bé mở to đôi mắt mang theo chút xa lánh và lạnh
nhạt, lòng của Minh Dạ Tuyệt không khỏi căng thẳng, anh chưa từng nói
như vậy!
- Bởi vì ba luôn khi dễ mẹ, ba chưa từng cùng mẹ mang
theo con ra ngoài, cũng không làm nhiều chuyện với con cái. Nhưng con sẽ không nói gì cả, bởi vì mẹ đã dạy con, đều là mẹ đã chăm sóc con, hơn
nữa ba của người ta còn vui vẻ ôm lấy con gái mình; có lúc conmuốn ôm
ba, ba lại không ôm con, cái này chẳng lẽ không phải là ba đang ghét con sao? - Nhu Nhi từ từ nói ra, lời nói chậm rãi mang theo chút run rẩy,
đôi mắt mở to như hồ nước buổi sớm mai.
Bé cũng rất muốn có một
người ba thương yêu bé, nhưng nếu như ba không thích bé, thì bé cũng
không đoạt lấy tình cảm đó. Cho tới nay ba luôn coi thường bé, cho nên
bé đã sớm không hy vọng rồi. Nếu như ba không thích bé và mẹ, vậy sau
này bé sẽ không tìm thêm tình cảm cha con nào nữa. Tựa như một người bạn xa lạ mà thôi.
- Ba. . . . . . , không phải là ba không thích
con, chỉ là ba hơi vội, ba rất bận, cho nên mới sơ sót với Nhu Nhi mà
thôi, ba không cố ý. - Minh Dạ Tuyệt nhanh chóng giải thích, anh cũng
không biết vì sao mình lại phải để ý đến suy nghĩ của một đứa bé như
thế. Nhưng anh không muốn người thân của mình, cốt nhục duy nhất của anh nghĩ như vậy. Nhưng lời đến cổ họng mới phát hiện là anh không thể giải thích được.
- Mẹ cũng rất bận, nhưng mẹ cũng dành thời gian cho
con, dù bận rộn thế nào, cũng không lạnh nhạt với con. - Nhu Nhi nói một câu ngắn ngủi, cắt đứt năng lực giải thích của Minh Dạ Tuyệt.
-
Nhu Nhi. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt nhìn con gái mình, há hốc mồm, cứng
lưỡi không biết nói như thế nào. Anh không ngờ Nhu Nhi lại tức giận như
thế, cũng không nghĩ đến trong lòng con gái của anh lại nghĩ thế.
- Mẹ, chúng ta đi! - Nhu Nhi thấy anh không nói thêm gì nữa, liếc anh một cái sau đó đi tới dắt tay mẹ mình rồi lên tiếng.
- Nhu Nhi. - Duy Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau có của con gái,
đột nhiên không biết phải nói gì, cô cũng không ngờ tuy Nhu Nhi còn nhỏ
nhưng trong lòng lại ẩn giấu nhiều tâm sự như thế. Là cô sơ suất quá
sao?
Minh Dạ Tuyệt ngơ ngác nhìn hai mẹ con cô từ từ rời đi, vươn tay muốn kéo họ trở về, lại phát hiện anh chẳng biết phải nói gì.
Duy Nhất và Nhu Nhi cùng nhau lên xe, đạp chân ga, xe dần dần rời đi, không nhịn được quay đầu lại tìm hiểu người đàn ông đang đứng bên đường ngơ
ngác nhìn bọn họ, lòng của cô không khỏi đau xót. Cho tới bây giờ anh
luôn ngẩng cao đầu mà sống, cho tới bây giờ lời nói của anh luôn là
thánh chỉ, nhưng bây giờ anh lại chẳng nói lời nào. Tất cả những chuyện
xảy ra, vốn không phải là do anh cố ý?
Thở ra một hơi, nghiêng
đầu không nhìn người đàn ông kia nữa, thôi, vẫn là như chuyện gì xảy ra
đã xảy ra rồi. Hiện tại bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, như vậy cũng tốt, về sau anh sẽ không trở lại tìm cô nữa?
Minh Dạ Tuyệt nhìn
chiếc xe hơi dần dần rời xa, trong lòng nặng nề giống như có ngàn vạn
tảng đá đè ép, nặng nề để cho anh thở không nổi.
Là sai lầm của anh sao? Chưa bao giờ anh nghĩ qua, trong lòng con gái lại nghĩ anh như thế. Có lẽ trước kia, anh quá sợ?
Hồi lâu, anh mới phờ phạc rã rượi xoay người ngồi lên xe hơi, chỉ chốc lát
sau, xe hơi màu đen kéo lê một vòng ánh sáng hoàn mỹ mà lạnh lẽo trên
đường phố.
Những nơi mà anh chạy qua, xa xa bên tường là gương
mặt một người lấm la lấm lét, nhìn hai chiếc xe hơi đường ai nấy đi,
khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo. Thì ra là bọn họ đã ly hôn, nhưng ông nhìn ra Minh Dạ Tuyệt rất quan tâm Duy Nhất, nếu như vậy ông vẫn
còn cơ hội.
***
Trong tòa cao ốc tập đoàn Minh Thị.
Một người đàn ông ngơ ngác đứng ở cửa sổ sát đất, lông mày nhíu lại thành
một đoàn dài, trên tay cầm một điếu thuốc nâng lên đến khóe miệng, chỉ
chốc lát sau lại khạc ra một vòng khói mù, ánh mắt của anh ta vô cùng
hung ác, cũng rất nhẫn tâm.
Rốt cuộc anh có lỗi ở chỗ nào? Tại
sao Duy Nhất lại thay đổi, Nhu Nhi cũng thay đổi, từ trước đến nay anh
chưa từng cảm thấy họ quan trọng, thế nhưng mấy tháng qua, mỗi khi trở
về căn phòng trống rỗng, tim của anh lại không khỏi cảm thấy cô đơn.
Hiện tại, anh mới phát giác ra việc thiếu đi một người khiến không gian
trở nên yên tĩnh đến vậy, mỗi lần đều khiến cho anh khó ngủ.
- Cốc cốc - cửa phòng có hai tiếng gõ khẽ, không gian yên tĩnh như có người nào đó phá vỡ.
- Đi vào
Minh Dạ Tuyệt đưa tay đem điếu thuốc đặt vào gạt tàn, xoay người ngồi trở
lại chiếc ghế sau bàn làm vi
