vàng ngẩng đầu nghĩ sẽ nhìn xe hơi,
chỉ thấy một cánh cửa khác của xe hơi được mở ra, từ xe kia một đôi nam
nữ bước ra.
Duy Nhất nhìn đôi nam nữ kia, không nhịn được nhăn mày lại.
Bọn họ tới nơi này làm gì?
- Thế nào? Không nhận ra? Người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, đầu vĩnh
viễn đều đần như vậy, ngay cả sanh đứa bé cũng không biết dạy dỗ, thấy
người lớn cũng không biết chào một tiếng. Đây chính là di truyền sao, dù con pha dòng máu của người thượng đẳng rồi, cuối cùng trong thân thể
vẫn chứa sự đê tiện, hành động chẳng cao quý gì cả! - người phụ nữ kia
thoáng nhìn bọn họ một cái, mang theo một tia khinh thường một tia cao
ngạo, không ngừng phát ra tiếng chậc chậc.
- Xích, đúng vậy, nói
thật khá, người đê tiện, coi như mặc áo khoác cao quý vào thì đã thế
nào? Đê tiện cuối cùng cũng là đê tiện, bề ngoài hoa lệ cũng không che
giấu được nội tâm bẩn thỉu. Nói ra, cũng làm người ta ghê tởm. - Duy
Nhất nhìn người đàn bà tự cho mình là quý tộc kia, cười nhạo một tiếng.
Dẫn Nhu Nhi xoay người lướt qua cái người tự cho mình là quý tộc đi vào
trong nhà. Chỉ bằng mới vừa rồi bà ta nói, ai là cao quý ai là đê tiện,
cái này có thể cực kỳ chân thật.
- Cô. . . . . . , đứng lại cho
tôi. - Lâm Lệ hầm hừ một cái, không thèm đặt bà vào trong mắt, phẫn hận
nhìn bóng lưng của Duy Nhất, cắn răng ngà thật chặt, điều này làm cho bà ta không thể nhịn được nữa, trước kia bởi vì cô là người của Minh Dạ
Tuyệt, bà ta mới không dám đụng đến cô. Nhưng bây giờ, bà chẳng sợ Duy
Nhất nữa?
Duy Nhất giống như không có nghe được lời của cô ta,
chỉ dẫn Nhu Nhi tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến cô gái đang hô to gọi nhỏ phía sau.
- Cô đứng lại cho tôi - Thấy Duy Nhất không thèm đặt mình vào trong mắt, Lâm Lệ giận không kềm được sải bước đuổi
theo cô, duỗi tay ra bắt lấy tay của Duy Nhất, chợt kéo lấy thân thể cô.
- Thế nào? Hiện tại, chẳng lẽ bà không sợ tôi làm bẩn thân thể cao quý
của bà sao? - Duy Nhất lạnh lùng nhìn tay bà ta đang nắm lấy tay mình,
ra tay đánh rơi sự đụng chạm của cô ta
- Đúng, thật đúng là dơ
bẩn tay của tôi. - Lâm Lệ nói xong nhìn tay mình, lông mi cong vút hơi
nhíu lại, khóe miệng vểnh lên, cố ý cọ cọ qua lại trên quần áo, giống
như trên tay dính cái gì đó vô cùng thối làm cho bà ta khó chịu
- Vậy thì mời bà trở về! Tôi cũng không muốn nhìn thấy bà. Lúc này rời
đi, trong lòng bà có thể thoải mái, tôi cũng vậy, sẽ không bởi vì nhìn
thấy bà mà nửa đêm gặp ác mộng, như thế nào? Một công đôi việc. - Duy
Nhất canh chừng động tác của bà ta, cười lạnh.
- Cô. . . . .
. không biết điều. - Lâm Lệ bị Duy Nhất chê cười, tức giận nói không ra lời, phẫn hận chợt đưa tay vung về phía Duy Nhất.
"Ba"
Âm thanh thanh thúy tiếng vang, nương theo tự nhiên mà đến, Nhu Nhi đang
chuẩn bị vận sức chờ khởi động lập tức kinh hãi, người đàn ông phía sau
cũng đưa vẻ mặt bất ngờ nhìn về phía họ
Mà Lâm Lệ càng thêm trừng lớn cặp mắt không dám tin Duy Nhất xuống tay với bà, má trái đau rát,
đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ đau, nó tê liệt đến khóe miệng
-
Cô. . . . . . , cô dám đánh tôi? - Há to mồm một lúc lâu Lâm Lệ mới hoàn hồn lại, hai tay run run, chỉ vào Duy Nhất mà thét to, sống nhiều năm
như vậy, đây là lần đầu tiên bà bị người ta đáng, đáng chết là bà lại bị Duy Nhất đánh?
- A, thật là thật xin lỗi, tôi chỉ thấy trước mắt có cái gì đó làm mắt tôi trở nên hồ đồ, chỉ là một lúc thất thủ mà
thôi. Hơn nữa, tôi ghét nhất, trên mặt của tôi xuất hiện thứ đồ không
thuộc về tôi. Như vậy tâm tình của tôi sẽ rất xấu. Không phải bà cũng
vậy sao? Nếu như không muốn nếm cảm giác này lần nữa, khuyên bà nên tự
trọng một chút, không nên đem đồ đạc của mình, tùy tiện thả vào mặt
người khác, không chừng bị ăn đòn vô tội đó, cái đó là tự bà nhận xui
xẻo về mình, không phải sao? - Duy Nhất cười nhạo một tiếng, nhìn vẻ mặt trắng bệch giọng nói thất thanh của người trước mặt, lại nhìn một chút
người đàn ông phía sau, khi nhìn thấy Lâm Lệ bị uất ức, vẫn không thèm
tiếng lên. Duy Nhất cười nhão một tiếng, xoay người đi về phía cửa.
Đã xem thường cô như vậy, cần gì phải tới nơi này? Bà dám động thủ nhất
định là có một người khác ngầm cho phép, nếu không làm sao bà ta dám lớn lối như thế? Sợ rằng hôm nay bọn họ đến, vốn cũng không có cái gì tốt
lành đâu?
- Đứng lại, đừng quá lớn lối, phải biết bây giờ cô
không có Tuyệt bảo vệ, cái gì không nên chọc tới, không nên dây vào, cô
nên lui đi để bảo toàn tánh mạng, cô gái thông minh là người phải hiểu
tình cảnh, chớ chọc trên lửa, nếu không cô sẽ là người chết không có đất chôn. - Đang lúc Duy Nhất xoay người đi tới cửa sắt, sau lưng liền
truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, ở trong đó không bao hàm bất cứ tia
tình cảm nào, chỉ có làm cho người ta nghe không nhịn được mà cả người
lạnh lẽo
- Thật sao? Cám ơn bà đã nhắc nhở, tôi luôn luôn biết
mình đang làm gì, nhưng có vài người cũng chẳng biết mình đang làm gì. - Duy Nhất vừa nói xong, vừa nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa, đầu
tiên cô muốn bảo đảm an toàn cho Nhu Nhi. Vừa dứt lời, đã mở cửa lớn r