cô sẽ bộc phát, lúc này tốt nhất đừng chọc giận cô, nhưng có vài người giống như không hiểu đạo lý này, tiếp tục phách lối.
- Thế nào? Cô sợ? - Nghe Duy
Nhất thấp giọng nói như thế, Lâm Lệ cười đến hài lòng, hôm nay rốt cuộc
có thể phát tiết mối hận trong lòng rồi, nếu năm đó cô không xuất hiện,
thì con gái của bà đã sớm trở thành nữ chủ nhân của bang Thiên Minh rồi, nhưng bây giờ thì sao, cô nhìn thấy Minh Dạ Tuyệt lại hù cho không dám
lên tiếng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, tất cả ngạo khí trước kia đều không
thấy, căn bản là không giống con người nữa. Vốn bà muốn tìm cho con gái
mình một người chồng tốt, nhưng cơ bản tất cả đều bị đóng cửa, giam mình trong bang Thiên Minh suốt đời, chẳng được ra ngoài nửa bước, thì làm
sao gặp được người đàn ông tốt? Tất cả những chuyện này đều là lỗi của
cô gái kia, nếu không phải là cô ta, thì chắc chắn con gái của bà sẽ trở thành nữ chủ nhân của bang Thiên Minh, cũng nhất định sẽ là một khuê nữ danh môn vọng tộc, làm sao lại rơi vào kết cuộc hôm nay?
Duy
Nhất giương mắt nhìn Lâm Lệ, trong mắt ánh lên sự lạnh lùng tàn nhẫn,
không hề nói gì, bàn tay đặt vào trong túi, từ bên trong lấy ra một
chiếc điện thoại di động đặt vào tai, khẽ mở môi đỏ mọng "Anh, đến
chưa?"
- Đến, đến, đang phân công việc. - Trong điện thoại truyền ra giọng nói gấp gáp, còn bất chợt truyền ra vài tiếng thắng xe, dồn
dập trong loa.
- Được, nhanh lên một chút, em sợ mình không sống
được, dù biến thành quỷ khóc, em cũng muốn tìm người tính sổ. - Duy Nhất nói xong liền cúp điện thoại, giương mắt nhìn Lâm Lệ, trong mắt mang
theo tia lạnh lẽo.
Sợ? Cái này chỉ thuộc về đứa bé bà gặp ngày
xưa, kể từ sau cái đêm đó, bị bỏ rơi dường như sắp chết, thế giới của cô đã không còn chữ “sợ”.
- Anh xem. . . . . . nhìn cái gì? Cô mà
dám đụng đến tôi sao, tôi sẽ cho cô cùng với tên tạp chủng này. - Lâm Lệ bị đôi mắt lạnh lùng trừng to của người kia làm cả lòng nao nao. Bước
chân lảo đảo lui về phía sau, thấy những người áo đen kia vẫn chưa có
hành động, giọng run rẩy quát lên - Các người còn lo lắng gì? Còn chưa
động thủ?
Không biết vì sao, mặc dù Duy Nhất chỉ trừng mắt như
vậy, nhưng đã làm cho thân thể bà ta run lên. Giọng nói cũng mang mấy
phần lấp bấm lo sợ.
- Thật sao? Bà hỏi xem bọn họ dám không? -
Nhìn dáng vẻ kinh sợ của Lâm Lệ, Duy Nhất cười nhạo một tiếng, mắt từ từ quét nhìn về phía những người áo đen kia, cả người hiện đầy khí lạnh.
Cô không hiểu tại sao trên cõi đời này lại có loại người như thế, giống
như tất cả mọi người nên bị bà đè ở dưới chân, nếu có người không theo ý của bà rồi, sẽ giống như là trời đánh đạo lý không che. Nhưng bây giờ
tất cả đều không quan trọng, cô và bà ta vốn là hai người khác nhau. Cô
cũng không có nghĩa vụ nghe Lâm Lệ định đoạt, hơn nữa, rất rõ ràng hôm
nay bọn họ tới vốn cũng không có ý bỏ qua cho cô, đã như vậy, cô sẽ
không xuống tay lưu tình. Cô không phải là Duy Nhất của trước kia, có
thể mặc cho người vê tròn rồi chà đạp, nếu có người dám động đến sợi
lông của cô, cô nhất định sẽ đòi lại gấp vạn lần
Mà bây giờ, cô chỉ cần cùng bọn họ chu toàn một phút là được rồi.
Những người áo đen kia canh chừng dáng vẻ của cô, bước chân không khỏi lặng
lẽ thả chậm, không biết vì sao, nhìn cô gái trước mắt, bọn họ giống như
ngửi thấy mùi vị tử thần, bọn họ đã trải qua không ít trận chém giết
trong giới hắc đạo, nhưng bọn họ lại không dám xem thường cô gái trước
mặt.
- Mấy năm này thiên hạ thái bình nên các người quên hết võ
công rồi sao? Động thủ - Minh Thiên nhìn những người áo đen kia đang
thận trọng bước từng bước nên lạnh lùng quát.
Ông cũng có thể
phát hiện ra, trên người Duy Nhất phát ra hơi thở tàn nhẫn, loại hơi thở tàn nhẫn đó không phải người bình thường nào cũng có thể có được, nhưng nhìn bước chân cận thẩn của bọn thuộc hạ, làm ông quá mức thất vọng,
mấy năm qua này, bang Thiên Minh dần dần thối lui khỏi vòng hắc đạo,
chẳng lẽ cũng làm cho bọn người từng lấy việc chém giết làm một phần của cuộc sống nay lại quên mùi máu tanh rồi?
Những người áo đen kia
nghe được chủ nhân của bọn họ ra lệnh, liếc mắt nhìn nhau, cùng chung ý
tưởng, khẽ gật đầu một cái, mười người áo đen nhất trí sẽ xông lên cùng
một lúc. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng có nhiều người, không tin bọn họ
cùng tiến lên lại không đấu nổi một người phụ nữ.
"Chi. . . . . ." "Két. . . . . ."
Đang lúc bọn họ muốn xông lên, bên tai đột nhiên vang lên mấy tiếng thắng xe bén nhọn, làm cho lỗ tai của người ta kêu ông ông.
Nghe được tiếng vang, mọi người cả kinh chợt quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy từ trong xe có mấy người đàn ông vọt phóng xuống xe.
- Nha đầu, em ở chỗ nào? - Một người trong đó giống như là người đàn ông dẫn đầu, vừa xuống xe liền lớn tiếng nhìn chung quanh.
Minh Thiên thấy những người này thì chau mày lại, xem xét kỹ lưỡng những
người đột nhiên đến đây, rõ ràng là ông đã phong tỏa khắp con đường này
rồi, những người này từ đâu tới.
- Nơi này không có người cậu muốn tìm, khuyên cậu rời đi sớm một chút, nếu không. . . . . .
- Em đang ở đây.