
hân hoan của Diệu, cầm bát cháo trong tay chàng đưa lên miệng, ăn liên tục không ngừng. Không biết có phải vì quá đói không mà sao ta thấy bát cháo hôm nay thực khác với mùi vị hàng ngày. Bát
cháo có hương thêm dịu nhẹ, lại thêm vị ngọt lành. Quả là rất ngon!
“Có phải nàng thấy mình đang được ăn mỹ vị ngon nhất cuộc đời không? Cháo
hôm nay được nấu từ bột ngó sen cùng với canh rắn và mộc nhĩ đấy.”
“Huynh nói như thể đích thân huynh nấu cháo vậy?” Ăn xong bát cháo, ta liềm mép, sau đó túm luôn tay áo Diệu lau miệng.
“Này, tại sao nàng lại bẩn thế hả?” Diệu giật lại tay áo, ống tay áo quyệt
qua phần cánh tay, chàng đột nhiên run lên rất mạnh, đôi mày thoáng nhíu chặt.
“Huynh bị thương sao? Công phu của huynh giỏi thế, mà
cũng có lúc bị đánh cho thương tích đầy mình à?” Ta nắm lấy tay chàng
kiể,m tra. Trên cánh tay Diệu hiện ra một vết phồng đỏ, chỉ mới động nhẹ vào Diệu đã nhíu chặt đôi mày.
“Nàng cho rằng tất cả mọi người
đều ngốc nghếch như mình hả? Ta sao có thể bị người khác đánh bị thương
chứ? Đồ ham ăn, nghe ta nói này, có phải nàng đang cảm thấy xót xa ta
lắm đúng không?”
“Hừm, vớ vẩn, huynh là cái gì của ta mà ta phải xót chứ? Cái vết phồng đỏ này của huynh trông giống như bị bỏng vậy,
bát cháo này không phải là do huynh đích thân nấu cho ta đấy chứ? Không
được, ây da, bụng ta đau quá, bát cháo này nhất định đã bị hạ độc.” Ta
giả bộ lăn đi lộn lại trên giường, Hoàng tử xuống bếp, chắc chắn có gian tà.
“Nếu bát cháo đó bị hạ độc thật, tại sao nàng còn liếm bát sạch sẽ như một chú chuột tham ăn thế?”
“Ai giống như chú chuột tham ăn hả?”
“Nàng.”
“NAM CUNG DIỆU.” Ta tức giận thét lớn, nhưng cùng lúc đó có một người nữa
cũng thét tên chàng bằng chất giọng giận dữ, phẫn nộ. Tiếng thét to đến
mức thậm chí còn có âm vọng lại. Ta còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì vị Quận chúa Thạch Lựu đứng gọn một bên nãy giờ đã tức giận xông tới, tóm lấy chiếc bát trong tay ta ném mạnh xuống đất, sau đó trợn mắt nhìn hai chúng ta, rồi nàng ta chạy đi rất nhanh, đám thị nữ theo hầu
thấy thế cũng nhấc váy đuổi theo.
***
Choang! Nghe tiếng bát cháo tuyệt đẹp rơi xuống đất vỡ tan, ta kinh hãi chết lặng người.
Những mảnh sứ đen của chiếc bát bắn tung tóe khắp nơi. Dưới ánh năng chói
chang càng thêm đen óng ả. Ta đưa tay dụi mắt, bỗng thấy rất nhiều hình
ảnh kì lạ ẩn hiện trên mặt mảnh bát vỡ. Sau khi nhìn kĩ những hình ảnh
đó, ta sợ hãi đến mức suýt ngã từ trên giường xuống. Trên những mảnh sứ
màu đen sáng lóa hiện lên gương mặt một phụ nữ trắng nhợt. Khuôn mặt đó
xinh đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến mức quái lại. Nhưng trước ánh mắt u sầu, buồn tủi của người phụ nữ ấy ta không khỏi liên tục rùng mình.
Ta
còn đang thất thàn thì trên các mảnh sứ lại hiện lên một loạt hình ảnh
khác. Lúc là hình ảnh một người đàn ông oai phong khoác áo long bào,
chốc lại là hình ảnh một thiếu niên tuấn tú phe phẩy một chiếc quạt
trông cực kỳ nhã nhặn, rồi đến hình ảnh một tuyệt sắc mỹ nhân vận trê
người bộ y phục lộng lẫy… Những hình ảnh đó thay đổi liên tục không
ngừng khiến ta hoa cả mày chóng cả mặt, bụng ta đột ngột quặn thắt cực
kỳ khó chịu. Ta bám chặt hai tay vào thành giường, sau lưng túa mồ hôi.
Ấy vậy mà ánh mắt ta chẳng thể nào rời khỏi những hình ảnh loang loáng
thay đổi không ngừng.
Rồi những cảnh tượng trên nhanh chóng tan
đi như sương khói, trước mắt ta chỉ còn hình ảnh vườn lê bạt ngàn, hoa
nở muôn nơi, hương thơm ngào ngạt. Vừa nhìn thấy vườn lên, cảm giác sợ
hãi trong ta lại tăng lên rõ rệt, vốn định nhắm mắt, nhưng toàn thân như bị yểm bùa, không thể nào động đậy được.
“Á!” Ta thét lớn.
Những hình ảnh lóe lên chớp nhoáng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, rồi biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất với ta.
“Đồ ham ăn,
Ngọc Phiến Nhi. Có phải vết thương lại bị toạc ra rồi phải không?” Diệu
nắm chặt lấy tay ta, lúc này ta mới định thần lại được liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Ta vừa nhìn thấy…nhìn thấy…” Ta áp mặt xuống giường, mãi một lúc sau mới có thể lấy lại được hơi thở.
“Nàng nhìn thấy cái gì?”
“Vươn lê, trong vườn lê có người muốn…giết người.”
“Vườn lê? Có phải nàng bị đánh đến ngốc rồi không?”
“Huynh mới ngốc ấy.”
Ta ngả đầu, giả vờ ngủ, trong lòng cảm thấy đặc biệt phiền phức. Kể từ khi trộm chiếc gương đồng của viên Phán quan kia, ta thường thấy được những thứ mà người khác không thể. Vừa rồi ta lại nhìn thấy hình ảnh của một
cuộc mưu sát đáng sợ. Trong vườn lê, một người phụ nữ có khuôn mặt trắng nhợt đang bị ai đó đẩy xuống chiếc giếng cũ. Trên miệng giếng phủ đầy
rêu, vẫn còn in hằn vết tay cào bởi những chiếc móng được sơn màu đỏ
thắm của người phụ nữ này. Đôi mắt trợn trừng của bà ấy cứ hiện mãi
trong đầu, khiến ta cực kỳ sợ hãi.
Lòng ta lúc này rối như tơ
vò, chỉ giả vờ ngủ, chứ trong đầu vẫn luôn hiện lên cảnh tượng mưu sát
đáng sợ. Nếu sau khi ăn trộm chiếc gương Âm Dương, ta có khả năng tiên
tri, thấy trước tương lại, vậy thì cảnh mưu sát này chắc không phải chỉ
là ảo giác. Hơn nữa, đó chắc chắn là chuyện sắp xảy ra. Đầu ta cứ nghĩ
mãi về chuyện nà