
y, con tim ta thì đập thình thịch vì sợ hãi.
“Mau đi lấy chăn ấm cho Ngọc chủ nhân.” Bên tai ta vang lên giọng nói trầm
ổn của Diệu. Nghe tiếng chàng bỗng thấy tâm trạng bình tĩnh hơn. Qua lớp y phục ta cảm nhận rất rõ bàn tay chàng đang đặt lên lưng mình, nhẹ
nhàng vuốt ve trên những vết thương. Cảm giác hơi ngứa, không chịu được, ta khẽ run người, bàn tay chàng cũng bất ngờ khựng lại.
“NAM
CUNG DIỆP!” Chàng nghiến răng bật ra mấy chữ, trong giọng nói tràn đầy
sự lạnh lùng và phẫn nộ, như thể mỗi một từ là một lần muốn nghiền nát
chủ nhân của cái tên đó ra vậy.
Tiết trời đang độ đầu xuân, cho
dù ánh mặt trời rực rỡ đến đâu vẫn mang theo chút giá lạnh. Diệu đắp
chăn lên cho ta. Hành động rất nhỏ của chàng khiến lòng ta ấm áp, tinh
thần cũng vì thế mà từ từ bình tĩnh lại. Nhất định ta phải cứu người phụ nữ ấy, ta thầm hạ quyết tâm.
***
Đợi đến khi vết thương lành hẳn, ta thừa dịp ra khỏi điện Tử Thần, lén la lén lút đi về phía
điện Thừa Càn. Vì từng làm kẻ trộm nên khả năng nhớ đường của ta rất
tốt. Chỉ cần đi qua một lần, lần thứ hai đi lại ta không bao giờ đi lẫn. Cho nên, dù đường trong cung Thái Cực vòng vo, nhưng ta vẫn rất tự tin
sải bước.
Cơn mưa nhỏ rải một lớp bụi mỏng xuống khắp thành tre
khiến con đường lát đá trong hoa việ của cung Thái Cực đều sạch sẽ tinh
tươm. Bước chân lên đó, ta thậm chí còn soi thấy bóng của chính mình.
Không khí lúc này khá ẩm ướt, cũng điện nguy nga,tráng lệ, trùng trùng
điệp điệp hiện ra trước mắt. Ven đường lá vừa rụng còn tươi tắn. Ánh
nắng lung linh xuyên qua những tán lá sạch bong tạo nên cảnh sắc đẹp đến vô ngần!
Trước mắt ta đã là tẩm cung của tên ma đầu sát nhân
cuồng loạn. Phía trên điện Thừa Càn hiện lên một chiếc cầu vồng bảy sắc, trông xa đẹp như tranh vẽ.
Đến điện Thừa Càn, chỉ cần đi qua lớp hành lang ngoắt nghẻo, lại qua một cây cầu nhỏ, ta sẽ tới được vườn lê.
Bên ngoài vườn là một chiếc lư cửu trùng với lan can bạch ngọc, ngói lưu
ly, chái nhà chạm rồng khắc phượng. Bên trong vườn là biển hoa ngát
hương, cành quỳnh dao, hương tuyết hải, trải dài vạn trượng. Nằm gọn
giữa cung điện, vườn lê như một viên trân châu lộng lẫy được ngập trong
miệng ếch.
Vườn lê càng đẹp, ta lại càng thấy nghi hoặc. Hoàng
đế lão gia phải yêu thương ai đó đến mức nào mới có thể xây nên một nơi
tuyệt mỹ đến vậy giữa chốn hoàng cung nhiều cạm bẫy, tranh đấu nhưng đặc biệt oai nghiêm? Chủ nhân ban đầu của khu vườn này rốt cuộc là thế nào? Tại sao tên ma đầu sát nhân cuồng biến thái lại không cho người khác tự ý ra vào? Người phụ nữ bị đẩy vào miệng giếng cổ là ai, có liên quan gì đến vườn lê? Ta có nên cứu người đó hay không?
Vừa nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của tên ma đầu sát nhân đó, ta lại bất giác run lên lập
cập. Thôi bỏ đi, mạng mình vẫn là quan trọng, ta không nên quan tâm đến
sự sống chết của người phụ nữ không quen biết biết thì hơn. Ta quay
người, mới đi được vài bước thì chẳng thể nào nhấc chân lên được. Dung
nhan tuyệt sắc của người phụ nữ đó lại hiện lên không ngừng trước mắt
ta. Ta nghiến răng, chết thì chết, đành liều thôi.
Bước vào vườn lên, bẻ một cành cây, nắm chặt trong tay, ta thận trọng đi sâu vào
trong vườn. Sáng sớm thời tiết hơi lạnh, hương thơm dịu nhẹ của hoa lê
phảng phất bên cánh mũi khiến ta đắm say. Hôm nay ta mặc y phục trắng,
lại choàng một chiếc áo lông cáo trắng bên ngoài nên nhìn không chút nổi bật. Hơn nữa trong tay ta giờ đã có vũ khí phòng vệ, thế nên lá gan
cũng lớn hơn vài phần.
***
“Phiền muộn lầu đông một đụn tuyết
Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt?”
Phía trước đột nhiên vọng lại chất giọng lạnh lùng, hòa trong không khí buổi sớm giá buốt. Lại là hắn, sao hắn cứ đọc hai câu này mãi nhỉ? Cuộc đời
mấy khi nhìn rõ rệt? Liệu hắn có thể đổi sang câu thơ khác được không?
Cứ tiếp tục thế này, cuộc đời của ta không biết còn đón được mấy tiết
thanh minh nữa?
Ta nhẹ nhàng cúi người xuống thấp xuống, để mặc
tà váy nhẹ bay trong gió. Rồi vừa ngồi xổm ta vừa cẩn thận di chuyển
giữa những gốc lê. Phía trước tên ma đầu sát nhân đang lặng ngắm một cây lê. Hắn nhẹ đặt tay lên thân cây lên, ánh mắt mơ màng nhuốm đầy vẻ sâu
thẳm, thê lương như ánh trăng đêm lạnh. Trong tích tắc trái tim ta bỗng
nhói lên đau đớn như thể vừa đánh mất một thứ gì vô cùng ý nghĩa. Ta vốn quá đỗi quen thuộc với loại ánh mắt này. Ánh mắt chất chứa sự tuyệt
vọng và cô độc vì bị bỏ rơi. Trong ánh mắt ấy còn chất chứa cả nỗi bất
lực của một đứa trẻ, giống như những cánh hoa lê lạc lõng, khô héo đợi
chờ mùa xuân lại tới. Bởi ta…cũng đã từng cô độc như vậy!
Tuyết
Thần…Ta nắm chặt tay đến mức móng tay in lên cả cành cây ta đang cầm làm vũ khí. Ta cứ nghĩ bản thân ta đã không còn nhớ đến chàng nữa, nhưng
nỗi đau vì bị lãng quên lại trào lên nhức nhối như núi sập biển động. Từ nhỏ tới lớn ta luôn nghĩ cho người khác. Thế nhưng ta lúc nào cũng bị
bỏ rơi, quên lãng. Ta nghĩ mình sẽ không để tâm, hoàn toàn không để tâm
đến chàng, nhưng thực ra… Trong lòng ta lú này cực kỳ bức bối, ta đứng
bật dậy, đạp mạnh vào thân cây lê trước mặt, khiến v