
ta buột miệng đọc ra hai câu thơ. Thấy ta ngập ngừng, ta biết lần này mình đã đặt cược đứng cửa.
“Tại sao ngươi lại biết hai câu thơ này?” Hắn hỏi ta đầy nghi hoặc.
“Chính là hai câu thơ người phụ nữ đó đã đọc.” Ta đánh liều trả lời hắn rồi
thầm nghĩ, hỏi phí lời, lần nào gặp ngươi tại vườn lê này, ngươi cũng
đều đang sầu thảm ngâm nga hai câu thơ khó hiểu này, không phải sao? Tuy ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai câu này là gì, nhưng may mà trí nhớ ta tốt. Xem ra đây chính là hai câu thơ cứu mạng, sau này ta nhất
định phải học thuộc làu, chỉ cần tên ma đầu sát nhân này nảy sinh ý định muốn giết ta, ta sẽ sử dụng, đảm bảo không nhầm.
“Hừm, ngươi có biết ta hận nhất điều gì không? Chính là những kẻ tưởng mình thông
minh, định lợi dụng người quan trọng nhất trong lòng ta để lừa gạt ta.
Ngươi không xứng để đọc hai câu thơ này.” Hắn bật cười chế giễu, rồi đột nhiên thả tay ra. Ta tức thì rơi xuống dưới không chút phòng bị. Trong
lúc hoảng loạn, ta chỉ biết nắm chặt lấy y phục hắn không rời.
Vì quá hoang mang, ta cũng chẳng biết bản thân đã nắm phải cái gì, chỉ
nghe xoẹt một tiếng, như có thứ gì bị bứt ra, rồi ta nắm theo một vật
giống như một sợi dây chuyền rơi tõm xuống giếng. Làn nước lạnh giá
nhanh chóng nhấn chìm ta. Quá sợ hãi, ta không ngừng vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy ta lại càng chìm xuống nhanh hơn. Xung quanh trơn tuột,
hoàn toàn không có chỗ nào để bám víu. Ta cố gắng nín thở, cảm giác lồng ngực như đang bị một tảng đá ngàn cân đè lên.
Cứu với! Cứu với! “Bồ tát nương nương, Như Lai gia gia, Ngọc Hoàng đại đế, xin các ngài
hãy cứu con! Con xin thề…nếu ai cứu được mạng này, con nhất định sẽ gán
thân đền đáp.” Ta không ngừng cầu khấn rồi nhanh chóng nhận ra, nước
giếng lạnh hơn nước bên ngoài cả trăm ngàn lần. Bộ y phục mỏng manh của
ta bập bềnh trong nước. Làn nước giá lạnh như nghìn con dao sắc nhọn
liên tiếp cứa lên da thịt. Xung quanh toàn nước khiến ta không tài nào
mở nổi mắt. Ta nỗ lực nín thở đến mức toàn thân run lên bần bật.
Vào lúc đầu óc ta bắt đầu mơ màng, quay cuồng, thì có thứ gì đó nhảy ùm
xuống làn nước lạnh. Dưới giếng tối đen như mực, thứ nhảy vào lại quá to lớn, phải chăng là quái thú? Ta chột dạ, chết dưới nước, da thịt bủng
beo đã đủ xấu rồi, lẽ nào còn có quái thú muốn ăn thịt bản cô nương
khiến ta chết không toàn thây?
Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ta
giật mình phát hiện quái thú ấy đang gắng sức cướp lấy sợi dây chuyền
trong tay ta. Ta tức giận hạ quyết tâm giành nhau với nó. Dù sao nó cũng là tài vật sau cùng trong cuộc đời ăn trộm của bản cô nương, làm sao có thể dễ dàng để cho con quái thú lai lịch bất minh như ngươi cướp đi cơ
chứ. Trong lúc giằng co, ta và con quái thú càng lúc càng chìm sâu xuống nước. Chẳng biết rốt cuộc cái giếng này sâu bao nhiêu, chỉ biết áp lực
dưới đáy giếng khiến cho hai tai ta đau nhói. Giữa lúc ngàng cân treo
sợi tóc con quái thú vẫn quyết không chịu từ bỏ cuộc tranh giành.
Dù chết đến nơi rồi nhưng ta vẫn dồn hết sức để bảo vệ tôn nghiêm cuối
cùng… Thà chết ta cũng nhất định phải bảo vệ báu vật ăn trộm tới cùng.
Ta và quái thú cứ như vậy tiếp tục chìm xuống. Dòng nước càng lúc càng
xiết mạnh như thể một cơn lốc, xoáy hai chúng ta vào một thế giới khác.
***
Không biết qua bao lâu rôt cuộc thì ta cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ta thấy mình đã không còn ở trong nước nữa.
Đây là nơi nào chứ? Ta sờ lên khuôn mặt đầm đìa nước của mình, cảm giác
ngửi được cả mùi rêu ẩm mốc. Y phục của ta chưa khô hết, dính chặt vào
người khiến ta cảm thấy lạnh vô cùng.
Đang định bò dậy, ta liền
phát hiện có thứ gì đó đang níu giữ mình lại. Ta định thần nhìn
sang…trời đất quỷ thần ơi! Tên ma đầu sát nhân Nam Cung Diệp đang nằm
ngay bên cạnh ta, tay ta vẫn nắm chặt lấy sợi dây bạc trong tay ta. Lẽ
nào, con quái thú rơi từ trên trời xuống mà ta thấy lúc trước là hắn?
Bởi vì thấy ta lấy sợi dây bạc của mình nên hắn đã liều mình nhảy xuống
đáy giếng giành lại? Chắc không đến mức điên khùng thế chứ? Nghĩ đến
việc được tên ma đầu sát nhân này lôi lên bờ, khóe miệng ta khẽ co giật, sắc mặt đen sẫm lại. Bồ tát tỷ tỷ, lúc nãy con đã lập một lời thề nếu
ai cứu mạng, con nhất định sẽ gán thân đền đáp, nhưng liệu lúc này con
có thể thu hồi lời thề đó không?
Ta loạng choạng đứng dậy, nuốt
nước miếng, hắt xì hơi vài cái, rồi trợn mắt nhìn Nam Cung Diệp đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi thầm vui sướng. Quả nhiên ông trời
có mắt, phong thủy chuyển dời, cuối cùng đã đến lượt ta đứng hắn nằm, ta tỉnh còn hắn ngất lịm. Lúc này ta không trả thù hắn thì đợi đến khi
nào? Ta sẽ cho ngươi biết kết cục của những kẻ dám đắc tội với Đệ nhất
thần trộm phố Tây là như thế nào. Ta đưa tay phẩy mũi, tiến lên phía
trước, cúi người tìm trên người hắn xem còn có bảo bối gì không rồi tính tiếp.
Không phải chứ! Đường đường là một Hoàng tử, Vương gia
đương triều, không ngờ ngươi chẳng còn thứ gì đáng tiền cả. Ta dùng tay
lần sờ loạn xạ trên người hắn, thế nhưng chỉ thấy mấy tấm lệnh bài, mấy
miếng ngọc vỡ, và vài tờ giấy nhăn nhúm vi