
ết đầy chữ. Không có ngân
lượng, lại chẳng có ngân phiếu, hắn thậm chí còn nghèo hơn một tên ăn
mày là ta nữa.
“Đáng ghét! Mong là cả cuộc đời này ta không bao
giờ phải gặp lại ngươi nữa.” Ta trừng mắt lườm hắn, trong lòng nảy sinh
bao phương thức trả thù. Tên tiểu tử thối, dám bóp cổ ta khiến ta phải
cầu xin thê thảm. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng vì bản cô
nương là ăn mày nên báo thù chậm chỉ nửa khắc thôi cũng là quá muộn rồi.
“Ma đầu sát nhân, sau này gặp lại nhau nữa.” Ta nhấc chân đá mạnh vào người hắn.
“Ây da!” Chỗ này mặt đất trơn quá! Ta vừa dùng sức một chút cả người đã phi qua, ngã thẳng lên người tên ma đầu sát nhân cuồng loạn. Cằm ta bổ
thẳng vào trán hắn. “Á!” Đầu của tên này phải chăng được làm từ sắt, đau chết đi được. Ta vừa xoa chiếc cằm đau đớn, vừa nguyền rủa chiếc đầu
chết tiệt của tên khốn. Tên ma đầu sát nhân này nhất định đã luyện thiết đầu công, suýt chút nữa thì khiến ta vỡ cằm, không thể ăn uống được gì.
Ta gãi đầu, đưa mắt nhìn ra tứ phía. Kì lạ, đây là nơi nào chứ? Trước mắt
ta chỉ toàn là những phiến đá phủ đầy rêu xanh. Không khí đẫm mùi ẩm
mốc, nước bẩn đọng lại đầy trên mặt đất. Trong những khe đá nhỏ hắt ra
chút ánh sáng yếu ớt. Lẽ nào chúng ta bị nước giếng đẩy đến một nơi
khác.
“A…” Người bên cạnh khẽ rên, ta sợ hãi lùi về phía sau vài bước, rồi vội vàng chạy quanh một vòng để tìm chỗ ẩn náu. Nếu không đợi tên ma đầu sát nhân kia tỉnh lại, ta chắc chắn sẽ phải chết mà không có chỗ chôn thân. Hầy, cái nơi khốn khiếp này sao lại kì quái thế! Ông
trời ơi, ngài đối xử với con thật thiếu công bằng. Ta tuy rằng không
được học hành tử tế, thế nhưng ít nhiều cũng từng được các lão ăn mày đi trước kể chuyện cho nghe. Trong những câu chuyện của họ, nếu ai đó bị
rơi vào nơi âm u, tăm tối thường sẽ tìm được kho báu, hoặc giả sẽ gặp
được một cao thủ võ lâm đang lâm nạn, mình đầy thương tích, trước khi
chết chỉ có một tâm nguyện là truyền hết công lực tu luyện cả đời mình
cho kẻ mà họ gặp. Thế còn con thì sao? Ông trời ơi, ngài hãy mở to mắt
mà nhìn đi, nơi quạnh quẽ chó ăn đá gà ăn sỏi này, thậm chí còn không có một chỗ để cho con trốn nữa.
“Lạnh quá…” Hắn lại rên lên.
Ngươi lạnh cái gì chứ? Không nhìn thấy ta cũng đang run lẩy bẩy hay sao? Ta
bực bội quay lại lườm hắn. Thế nhưng cùng lúc bỗng phát hiện hắn trông
không được ổn lắm. Đôi môi tím ngắt, toàn thân run rẩy, miệng thì không
ngừng lẩm bẩm câu gì đó mà ta nghe chẳng tài nào hiểu nổi.
“Lạnh? Cho ngươi chết lạnh mới đánh.” Thấy hắn nói những lời không rõ ràng, ta cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền rón rén bước lại gần chỗ hắn. Lúc
này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi môi càng lúc càng tím sậm.
“Ta sẽ khiến ngươi lạnh hơn nữa.” Ta nghiến răng, trong lòng có chút đặc
biệt sung sướng. Trời cao có mắt, thật cảm tạ các vị Thần tiên tỷ tỷ đã
cho ta cơ hội trút giận này. Ta hắng giọng rồi ngồi xổm xuống, hất nước
lạnh ở cái đầm bên cạnh vào người tên ma đầu sát nhân này.
Nơi
quỷ quái này càng lúc càng lạnh, ta vòng tay ôm quanh mình, không ngừng
nhảy nhót cho cơ thể ấm lên, lại nhìn sang tên khốn kia, toàn thân hắn
vẫn đnag run lên cầm cập. Trong lòng ta đột nhiên có chút hoang mang,
đừng nói là hắn bị ta giày vò rồi chết đi đấy. Tuy rằng ta có oán hận
tên sát nhân này, cũng đã nguyền rủa cho hắn chết đi, thế nhưng, ta thực sự không hề có ý định hại chết hắn. Trước kia có lúc còn làm ăn mày, dù đã gây ra rất nhiều chuyện thất đức như chọc ngoáy tổ kiến, hay bắt
trộm con thỏ nhà Vương viên ngoại ở phố kế bên rồi nướng lên ăn, nhưng
trước nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết người.
“Này tỉnh lại đi, ngươi đừng chết vội!” Ta quỳ xuống, vỗ mạnh lên mặt hắn vài cái. Kì lạ, công phu của hắn chắc chắn giỏi hơn ta, không có lí gì ta thì khỏe
mạnh, còn hắn lại bất tỉnh lâu đến vậy? Lẽ nào hắn không biết bơi?
“Này, ma đầu sát nhân, mau tỉnh lại đi! Ngươi…ngươi…ngươi cứ hôn mê mãi thế
này, ta biết phải làm sao? Ngươi chết không phải do ta hại đâu nhé.
Ngươi…ngươi…ngươi phải nhớ kĩ đấy, chết rồi đừng đến tìm ta. Có…có…có
điều nếu không nhớ được ta là ai là tốt nhất.” Nói rồi, ta đẩy hắn thêm
mấy cái nhưng hắn không hề phản ứng, ta bất giác hoảng hốt, chẳng thốt
nên lời.
“A…” Hắn bỗng rên rỉ. Ta thấy vậy sợ đến độ nhảy dựng
lên. Tên ma đầu sát nhân này sao lúc thì chết lúc lại sống thế này? Định dọa bản cô nương sợ chết khiếp sao? Trong lòng thầm chửi rủa, nhưng ta
vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Ta chẳng qua chỉ vẩy một ít nước
lạnh lên người hắn thôi, tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy? Toàn
thân hắn lúc này tím ngắt như một trái nho, càng nhìn lại càng thấy
không giống như bị lạnh bình thường. Ta đưa tay lên sờ cánh tay hắn,
cánh tay lúc này đã xanh tím, lạnh như một tảng băng. Đột nhiên, ta tóm
chặt lấy tay ta khiến ta sợ chết khiếp, tim đập thình thịch không ngừng. Ta định rút tay lại mà không được, thế nên căng thẳng tới mức mồ hôi
đầm đìa. Hắn…hắn định làm gì chứ?
“Đừng đi…đừng rời xa ta…” Hắn
kích động lên tiếng, dường như đang chìm trong một giấc mộn