Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

g đáng sợ nào đó. Ta dồn hết sức định gạt tay hắn ra, nhưng hắn không chịu buông.

Vầng trán hắn lúc này đầy mồ hôi, chảy xuống cả khuôn mặt tuấn tú. Đôi

môi hắn mím chặt lại chẳng khác nào một đường chỉ.

Tên ma đầu

sát nhân biến thái này hôn mê bất tỉnh rồi mà vẫn còn lôi kéo ta, quyết

không chịu buông. Ta tức giận phẩy mạnh tay hắn, còn hắn cứ như thể đang lấy hết sức lực còn lại trong người níu chặt tay ta lại.

“Đừng

rời bỏ ta…cầu xin…đừng đi…” Là người nào lại có thể khiến cho người đàn

ông kiêu ngạo, lạnh lùng này chịu hạ giọng, cúi đầu khẩn cầu, ngữ khí

chất chứa nỗi cô đơn, tuyệt vọng và đau đớn như vậy chứ?

Lúc ta

dùng sức rút tay ra, khuôn mặt hắn đột nhiên quay sang, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại, gắng sức ngước đầu về phía ta. Trái tim ta

bất chợt đau thắt, bàn tay vẫn bị hắn nắm chắc, không cách nào vùng vẫy

ra được. Không phải hắn làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì một mục đích

không muốn bản thân bị bỏ rơi thôi sao? Trong cuộc đời này có bao người

như thế, ta cũng từng như vậy, từng nỗ lực trong vô vọng. Ta của trước

kia, từng vì một người đàn ông mà nỗ lực không ngừng, thế nhưng sau cùng chàng vẫn bỏ đi cùng một người con gái khác. Trái tim đã tê dại từ lâu

của ta lại bắt đầu nhói lên từng hồi. Thì ra ta vẫn còn biết đau, ta còn tưởng một ăn mày…hoàn toàn không có tư cách quan tâm đến ai, lại càng

không có tư cách để mà đau đớn.

Ta nhìn Nam Cung Diệp, kẻ rất

giống mình năm xưa. Chúng ta đều cất giấu bản ngã thật của mình trong

sâu thẳm cõi lòng, sâu đến mức ngay chính mình cũng không thể tưởng

tượng nổi. Hắn là Vương gia được Phụ hoàng yêu quý, còn ta là ăn mày đầu đường xó chợ. Hắn đem mọi buồn đau che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng là

bởi hắn quá đỗi cao quý, cao quý đến độ không thể cho ai nhận ra chút

mềm yếu của mình. Còn ta thường ngày vẫn hay dùng sự vui vẻ để che giấu

bi thương, bởi lẽ ta vốn hèn kém, hèn kém đến mức bất cứ lời oán thán

nào cũng đều trở nên xa xỉ. Nhưng cuối cùng cả ta và hắn sau khi gỡ bỏ

lớp phòng bị bên ngoài đều trở nên yếu đuối như nhau.

Ta nhẹ nhàng vén phần tóc rối bời của hắn ra sau gáy, và rồi tay ta bỗng khựng lại.

Dấu răng. Vào khoảnh khắc ta vén mái tóc hắn lên, ta bỗng thấy một vết

thương nhỏ phía sau tai hắn. Hai lỗ tròn nhỏ xíu đã không còn rỉ máu,

phần thịt bị lật cả ra ngoài. Ta giật thót tim, vết thường này ta đã

từng bị, chính là vết rắn cắn. Nhìn màu sắc của vết thương, ta biết độc

rắn đã bắt đầu phát tán. Nếu không hút độc ra kịp thời, e là hắn khó giữ được tính mạng. Xem ra hắn hôn mê bất tỉnh không phải vì không biết bơi mà vì đã bị trúng độc quá nặng.

“Thôi bỏ đi, nể lúc này ta và

ngươi đồng bệnh tương lân, bản cô nương làm việc tốt tới cùng vậy.” Ta

lắc đầu thân dài một tiếng rồi dùng lá cây đựng lấy ít nước, lại tìm mấy thứ thuốc mọc xung quanh có khả năng khống chế nọc độc. Sau khi rửa

sạch vết thương, ta liền cúi người hút độc cho hắn. Vừa hút độc, ta vừa

nhai số cỏ thuốc kia để chống lại độc tính. Tiếp đó, ta nhổ đống cỏ

thuốc đã được nhai nát đắp vết thương tên ma đầu sát nhân. Đống bầy nhầy màu đen vừa được đắp lên, hắn liền co giật vài cái, vẻ mặt trông càng

đau khổ hơn trước.

“Này, tên ma đầu sát nhân, ta cảnh cáo ngươi, bản cô nương đã tận hết sức rồi, ngươi đừng có chết đấy!” Ta ra sức

đánh mạnh lên ngực hắn. Đừng chết! Đừng có chết mà.”

“Ôi trời

ơi! Sao đột nhiên ngươi lại tỉnh thế?” Người đàn ông trước mặt không

biết đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt không biết đang vui hay buồn. Ta sợ

hãi lùi lại phía sau vài bước, sau khi xác định rõ tên khốn nào không

còn chút sức nào để phản công ta mới an tâm phần nào. Chẳng phải ta đang tự chuốc vạ vào thân, muốn cứu người nhưng lại sợ hắn tỉnh lại sẽ giết

mình.

Thấy dáng vẻ thê thảm của ta, đôi mắt đầy mỏi mệt của hắn

bỗng nhiên ánh lên chút vui vẻ. Một nụ cười thoáng qua, rồi tan đi trong tích tắc, lúc định thần nhìn lại, hắn đã trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

“Không phải ngươi định giết ta à? Sao lại thành ra cứu ta thế này?” Im lặng một hồi, hắn lại lên tiếng. Giọng nói hơi

trầm, vang vọng trong hang đá. Ta bất giác cảm thấy vui mừng vô cùng,

suy cho cùng, ở nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài những lời lẩm bẩm của mình

ra, có thể nghe được tiếng nói của người khác, thực sự là một chuyện

đáng mừng.

“Ta hỏi thật, con người ngươi phải chăng có bệnh, ta

muốn hại chết ngươi khi nào? Từ đầu chí cuối toàn là ngươi muốn hại ta.

Đầu tiên ngươi hạ lệnh cho thuộc hạ đánh ta, sau đó bóp cổ ta, lại còn

vứt ta xuống giếng.” Thực đúng là không mở miệng thì thôi, cứ nghĩ tới

là ta lại tức điên cả người. Cái tên khốn khiếp này lúc nào cũng coi ta

như kẻ địch, gặp ta là lại xù lông như nhím. Ta cứu mạng ta không cảm

kích thì thôi lại còn đưa lời chế giễu, thật đúng là làm ơn mắc oán.

“Trước giờ ngươi chưa từng có ý định hại ta, ngược lại còn giúp đỡ? Nói vậy,

ta phải cảm ơn ngươi rồi?” Giọng hắn vẫn trầm ồm, mang theo ý giễu cợt.

Dám chế giễu ta sao? Lúc này ta thực chỉ muốn đập vỡ đầu hắn ra. Ta cố kìm

nén cơn giận trong lòng, miệ


Old school Swatch Watches