Old school Swatch Watches
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328864

Bình chọn: 7.00/10/886 lượt.

cổ, suýt là tắc thở, chỉ thấy lồng ngực nhói buốt như muốn nổ tung. Ta không thể nói, chân lại càng không đi nổi nữa. Hắn tóm lấy ta như

tóm một con gà chết. Chân ta kéo lê trên đất, gấu váy bay phần phật.

Lúc này hai mắt ta trắng nhợt, trợn trừng như cá chết. Đầu óc mê man, mọi cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ ảo.

“Á!” Hắn không chút thương tiếc ném ta đến bên miệng giếng khiến đầu ta bị

đạp mạnh vào thành giếng. Vừa thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn, ta

liền vội vàng hít thở. Cảnh vật trước mắt quay cuồng khiến ta hoa mày

chóng mặt. Tên ma đầu sát nhân đứng đó, nhìn ta chăm chăm lộ vẻ hứng thú như thể con mèo đang vờn chuột. Nhìn ánh mắt hắn, ta đột ngột lạnh hết

cả sống lưng.

“Nếu có người rơi xuống giết này, thì chỉ có thể là ngươi.” Hắn tóm ta, nhấc bổng lên rồi dí vào miệng giếng.

“Đừng…đừng…xin đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, dám xông

vào địa bàn của ngài…” Ta nhất thời kích động, liền dùng ngôn ngữ giang

hồ học được ở phố Tây cất lời xin xỏ. Nghe vậy hắn khẽ nới lỏng bàn tay, ta tức thì cuống cuồng tóm chặt lấy thành giếng, cố gắng không để bị

rơi xuống dưới. Thấy hắn không còn ý định đẩy mình xuống dưới giếng nữa, ta liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng còn chưa kịp định thần, ta lại bị

ngã nghiêng vào miệng giếng. Khi ôm chặt được miệng giếng, ta mới tỉnh

táo lại. Trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng người phụ nữ mặc y phục

đỏ thắm bị đẩy xuống chiếc giếng này, thậm chí còn nhìn rất rõ ánh mắt

cầu cứu, vô vọng của người đó, thậm chí đến cả dấu móng tay cào xước để

lại.

Vết móng tay! Ta đột nhiên chết lặng người, nhìn vết móng

in hằn khá sâu ở hai bên thành giếng. Dấu vết sâu như vậy chắc hẳn người đó đã dùng hết sức lực của bản thân để có thể trụ lại trên miệng giếng. Những vết cào trên lớp rêu xanh trông như dòng huyết lệ, vô cùng kì

quái, cực kỳ đáng sợ! Trái tim ta đột nhiên đạp thinh thịch điên cuồng,

lẽ nào ta đã tới muộn? Người phụ nữ đó đã bị rơi xuống dưới? Bóng ta in

dưới làn nước trong xanh khiến ta nhớ tới nụ cười thê thảm của người phụ nữ bạc mệnh. Ta rùng mình, cảm giác như gió ân đang thổi ào ạt tới từ

phía sau lưng. Những cành hoa lê trắng ngợp trời chẳng khác nào dòng

người đang đưa tang, thê thảm mà bi thương.

Ta lặng nhìn bóng người dưới nước với khuôn mặt nhăn nhúm lại vì sợ hãi.

“Ngươi còn định chống cự đến khi nào? Ta ném ngươi xuống chỉ để xem kĩ xem

liệu có thực ai rơi xuống đó hay không.” Tên ma đầu sát nhân cất giọng

đầy tử khí. Trái tim ta giây phút càng lúc càng đập cuồng bạo hơn.

“Ta thực sự đã nhìn thấy một người phụ nữ bị đẩy xuống chiếc giếng này.

Người đó mặc y phục màu đỏ thắm, trên váy có thêu hoa văn nhỏ, chải kiểu đầu phi thiên. À, đúng rồi… ở đuôi mắt của người đó có một vết chàm màu đỏ…Nếu ngài không tin có thể hỏi người trong cung xem. Hơn nữa ta còn

biết người đó đã rơi xuống chiếc giếng này rồi!” Ta căng thẳng quá liền

bật khóc đầy uất ức. Không biết có phải thấy ta khóc mà hắn mềm lòng,

nhưng ta thấy bàn tay hắn khẽ run, dường như đang cố kìm nén điều gì thì phải. Cho ta xin đi, đừng có run nữa, ngộ nhỡ ngươi run quá, không tóm

chặt được để ta rơi xuống dưới là xảy ra án mạng đấy.

“Còn gì

nữa không? Có phải tai phải của người phụ nữ đó có một nốt ruồi son?”

Giọng hắn chứa đầy nộ khí, tâm trạng rất không yên. Rồi bất ngờ hắn thả

lỏng tay khiến ta lại tiến sâu vào trong miệng giếng thêm chút nữa.

“Đừng…đừng ném ta xuống dưới. Đúng thế, thực sự có nốt ruồi son.” Ta cố hết sức

nhớ lại hình dạng của người phụ nữ có dung mạo tuyệt sắc, nụ cười mê

hồn, làn da trắng như tuyết ấy, còn nữa…nốt ruồi son tròn như giọt lệ

nằm ngay ở dái tai. Trời đất, phải chăng đó là người hắn quen, nếu không sao có thể tả lại chính xác đặc điểm của người phụ nữ đó thế chứ?

“Bọn họ còn dạy ngươi nói những gì nữa? Bịa ra những lời này, ngươi có mưu

đồ gì? Lẽ nào muốn ta nhảy xuống giếng tìm người chăng?” Hắn gằn giọng

hỏi. Những lời nói lung tung gì thế? Chuyện này thì liên quan gì đến

người khác, tên ma đầu sát nhân này thực sự đúng là chỉ thích áp đặt tội danh bừa bãi cho ta thôi.

“Nếu người ấy thực sự đã bị rơi xuống dưới, vậy phiền ngươi xuống tìm giúp được không?” Nói rồi hắn bất ngờ

nhấc ta lên, rồi ấn ta vào giếng. Bị treo lơ lửng trên miệng giếng, ta

sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Ta ra sức tóm lấy y phục

hắn, cứ như thể một con vật đang vùng vẫy trong giây phút cuối cùng của

cuộc đời mình vậy.

“Không phải, người phụ nữ đó…người phụ nữ đó

còn nói một câu…” Ta nhanh trí bịa chuyện cố gắng không để hắn phát hiện ra bản thân mình đang nói dối.

“Ngươi còn định giở trò?” Lúc

hắn kéo ta lên, ta không ngừng thở hắt liên tục. Sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta sợ hãi thế này, bị người ta nhấc lên nhấc xuống ngay trên miệng giếng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Hơn nữa,

người đang nắm giữ tính mạng ta lại là một tên ma đầu giết người không

chớp mắt cùng lối tư duy quái dị.

“Phiền muộn lầu đông một đụn tuyết

Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt?”

Trước tình hình nguy cấp,