
ô số cánh hoa đột
ngột rơi xuống như tuyết bay ngợp trời.
“Ai đó?”
Thôi
chết, do mải chạy theo suy nghĩ đau đớn của mình mà ta phản ứng có phần
kích động, lần này coi như chết chắc. Hầy, đoán chắc ta sẽ lại bị đánh
một trận thừa sống thiếu chết, rồi bị tên thị vệ cá tính rao giảng đạo
lí. Mông thế nào cũng lại nở hoa và rồi ta sẽ nằm trong phòng đến cả
tháng trời mới được bước chân ra ngoài.
***
Lúc này ở
sâu trong vườn lê là cảnh tượng một người con gái tay cầm cành cây khô,
ánh mắt đảo điên, run rẩy nhìn người đàn ông đang phẫn nộ cực độ. Bầu
không khí căng thẳng bao trùm chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có khả
năng bùng phát.
Ta liếm môi, rùng mình nghĩ tới những vết thương vừa mới lên da non ở phía sau lưng. Không biết chúng sẽ bung bét đến độ nào nếu ta tiếp tục một lần nữa chịu hình tượng.
“Ngươi cho
rằng có Nam Dung Diệu bảo vệ, thì có thể tới đây thị uy với ta sao? Thậm chí hết lần này đến lần khác vi phạm luật cấm trong cung? Ngươi cho
rằng ta thực sự không dám giết ngươi?” Giọng nói rất quyến rũ nhưng lạnh lùng của Nam Cung Diệp vang lên, tíc tắc ta nghe như tiếng nước băng
chảy qua kẽ đá, thậm chí còn lạnh hơn cả không khí ngoài trời lúc này.
Ta lắc đầu, nghiến răng, trợn mắt, lặng người nhìn hắn. Ma đầu sát nhân,
cho dù ông trời có cho thêm một nghìn lá gan, ta cũng chẳng bao giờ dám
đến thách đấu với ngươi. Ta đến đây, chẳng qua vì muốn…vì muốn cứu người phụ nữ đó. Đúng rồi, người phụ nữ đó mặc y phục đỏ thắm. Ta đến đây vì
muốn cứu người mà thôi.
“Người đâu!”
“Đợi chút, đợi chút, mạng người quan trọng!” Ta quên cả sợ hãi, vội xông lại tóm chặt lấy y phục hắn.
“Ngươi định làm gì hả?” Hắn phẩy tay ta ra đầy chán ghét, sắc mặt đen sầm lại.
“Đừng thét, đừng thét nữa, cũng đừng có phạt trượng ta.” Ta đưa tay lên bịt
miệng hắn, còn hắn thì nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ rồi hất ngay bàn tay của ta. Hắn nhìn ta đầy ghê tởm như vậy làm gì chứ? Ban tay hắn chỉ mới nghịch chút đất, bắt mấy chú ếch ngủ đông và chọc phá vài ổ
kiến thôi, chú đã làm gì đâu, rất là sạch sẽ.
“Ngươi! Người đâu…”
“Ây da, đừng có người đâu mãi thế!” Ta vô cùng căng thẳng, trong đầu chỉ
nghĩ ra một cách duy nhất để ngăn cái miệng hắn lại, liền nhón chân áp
mặt môi mình vào môi hắn.
Trong khoảnh khắc, hắn chết lặng
người, ta cũng thần người ra. Không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Ta thầm kêu khổ. Thật sự xin lỗi, ta cũng chẳng muốn vậy đâu, thế
nhưng, ngươi nắm chặt tay ta như thế,ta không cách nào bịt miệng ngươi
được, chỉ có thể dùng hạ sách này thôi. Nếu ngươi gọi thị vệ vào, ta
nhất định sẽ không giữ nổi dù chỉ là nửa tính mạng. Hơn nữa ngộ nhỡ đổi
thành trảm quyết thì ta đúng là chết không toàn thây. Vì tính mạng này,
ta chỉ còn cách đó mà thôi. Ma đầu sát nhân biến thái, xin ngươi đấy,
đừng có dùng ánh mắt thâm thù như biển máu nhìn ta chăm chăm nữa được
không? Ánh mắt ngươi khiến lòng ta trào dâng cảm giác tội lỗi.
Lúc này, trên môi ta vẫn còn lưu lại hơi ấm truyền sang từ môi ta, có chút
hương vị rượu Trạng Nguyên hồng, thơm dịu mà mãnh liệt, như ngọn lửa
thiêu đốt nhưng lại mềm mại tựa bông, càng khiến cho ta ngất ngây mãi
không thôi. Trái tim ta bỗng càng lúc càng đập mạnh hơn. Không biết với
hành động vừa rồi liệu hắn có dùng hình lột da rút gân, lăng chì đến
chết rồi lại phơi thịt dưới nắng ba ngày ba đêm, sau cùng cho cần thú ăn hay không?
Ngọn lửa căm hờn trong đôi mắt hắn càng lúc càng
mãnh liệt hơn, khiến ta nhìn mà lạnh giá toàn thân, run rẩy liên hồi.
Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên rất nhiều cách thức thoát thân. Thậm
chí, ta còn hạ quyết tâm, từ nay về sau mai danh ẩn tích, rửa tay chậu
vàng không làm đại tiểu thư nữa, chấp nhận cuộc sống của một kẻ ăn mày
lặng thầm, bình dị.
Vương gia ca ca, ta cầu xin ngài hãy bỏ qua
cho ta lần này được không? Ta thầm đưa lời cầu khẩn. Sắc mặt hắn hiện
giờ lúc xanh lúc trắng bệch, thực sự khiến người đối diện nhìn mà kinh
hãi. Có ông trời làm chứng, ta quả không hề cố ý trêu ghẹo, chỉ là tước
tình hình cấp bách nên mời phải chấp nhận làm liều, không phải sao?
“Ngươi đang thử thách tính nhẫn nại của ta?” Hắn bỗng cười nhạt.
Hầy… mọi người nói quả không sai, một người mỉm cười lúc đang phẫn nộ còn
nguy hiểm hơn là không cười. Nhìn điệu cườu của hắn, ta bỗng tột cùng sợ hãi.
Ta…ta tới đây là vì…”
“Lùi ra phía sau một chút
rồi hãy nói chuyện cùng ta.” Hắn quát lớn. Này…hung dữ cái gì chứ, trên
người ta không có côn trùng, bọ cạp gì đâu. Mới đứng gần một chút thế
nàu mà đã kêu la ầm ĩ lên. Hắn có biết làm vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bản tiểu thư lắm không?
“Ta…ta tới đây vì muốn cứu
người. Thật đấy! Mạng người quan trọng. Ta…ta biết có người sắp bị đẩy
xuống chiếc giếng cổ ở đây…ta nói thật đấy.”
Nghe câu nói của ta, hắn nhếch miệng, hoàn toàn không hề có chút tin tưởng.
“Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của ta sao? Ta thật muốn biết, liệu người rơi
xuống chiếc giếng đó là phải là ngươi không?” Hắn đột nhiên đưa tay, kéo lấy cổ ta rồi lôi đi xềnh xệch.
“Không…này…này…” Ta muốn bị hắn tóm