80s toys - Atari. I still have
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

ng không ngừng lẩm bẩm. Bản cô nương không

thèm chấp kẻ điên.

“Không cần phải cảm tạ. Vừa rồi ngươi bị rắn

cắn, may nhờ có ta đại từ đại bi, theo đúng đạo lí ‘con người nhân ái’

cứu mạng ngươi, coi như cũng tận nghĩa tận lực. Bây giờ chúng ta đã có

thể thân ai nấy lo. Ngươi thôi thì cứ tự sống tự chết đúng theo số phận

đi.” Ta tức giận đùng đùng vứt lại câu đó, rồi cất bước.

Hắn mím chặt đôi môi đầy nghi ngại nhưng chẳng hề có ý ngăn cản. Ta hất cao

cằm, ưỡn ngực, cố tỏ khí thế không hề thấp so với tên khốn kiếp kia. Ai

ngờ, vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng rên khe khẽ vọng lại, tiếng rên dù bé nhưng cũng đủ xé vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc này. Ta thở hắt

ra một hơi, trợn mắt… phải chăng kiếp trước ta thiếu nợ tên ma đầu sát

nhân này?

“Ta làm thế này coi như cứu người cứu đến cùng, tiễn

người tiễn sang Tây Thiên.” Ta bực bội lên tiếng. Quay người lại nhìn,

thì thấy vết thương của hắn giờ đã mưng mủ, sưng u, nguyên nhân chắc hẳn là do không khí ẩm ướt nơi này gây ra.

“Phải là tiễn Phật tiễn sang Tây Thiên…” Hắn cất lời chỉnh sửa, sau đó nụ cười nơi khóe mắt hắn lại lần nữa xuất hiện.

“Ngươi còn cãi một câu, bản cô nương sẽ đích thân tiễn ngươi sang Tây Thiên

đấy. Ta đã bảo đừng có động đậy mà, vết thường lại chảy máu rồi kìa.

Ngươi làm gì thế hả?” Ta dùng khăn tay băng lại vết thương cho hắn. Giây phút đó ánh mắt hắn nhìn ta đột nhiên sáng lên, rồi hắn hướng về phía

ta, ngửa bàn tay.

“Có phải ngươi muốn thứ này không?” Ta tháo

sợi dây bạc đang đeo trên cổ xuống, đung đưa trước mặt hắn. Hắn đưa tay

ra với, ta tức thì lui lại phía sau.

“Ngươi thân là một Hoàng

tử, lại được Hoàng thượng ban trước hiệu Vương gia, tiền nhiều đến mức

có thể mua được cả một tòa phủ lớn, không ngờ lại keo kiệt với ta như

vậy, thậm chí vì sợi dây này mà nhảy cả xuống giếng để cướp lại. Ngươi

nói xem ngươi…”

“Mau đưa sợi dây lại cho ta!” Giọng nói trầm ồm

pha lẫn sát khí lại vang lên. Hắn nhìn ta, lồng ngực phập phồng, dường

như đang nỗ lực dồn nén cảm xúc của mình lại.

“Ta…cầu xin ngươi…hãy trả lại cho ta đi!”

Trái tim ta bất chợt nhói lên, hắn…đang cầu xin ta ư? Một người đàn ông xưa

nay vốn kiêu ngạo không ngờ lúc này lại đang mở miệng…cầu xin? Hắn coi

sợi dây này còn quan trọng hơn cả sự tôn nghiêm của chính mình, vậy chắc chủ nhân của vật này còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Ta hiểu

được điều này và thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác muốn giữ lại thứ gì ý nghĩa cho riêng mình. Trước đây ta cũng từng không ngại hiểm nguy đi

trộm miếng ngọc bội có khắc hai chữ ‘Thức Cầm’ lại Tuyết Thần. Ta cũng

từng coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân. Cho dù vì nó mà bị tổn thương ta cũng sẵn sàng chấp nhận. Trước mặt mọi người ta vẫn mỉm

cười hân hoan, mặc dù trong lòng đang cùng cực khổ sở. Ta vẫn luôn nghĩ

rằng bản thân mình thật ngốc nghếch, không ngờ người đàn ông trước mặt

này còn ngốc nghếch hơn ta.

“Sợi dây này của người khác tặng cho ngươi đúng không? Ta không biết người đó là ai, có điều ta phải cho

ngươi biết, trên đời này chẳng có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của

mình cả. Nếu người đó quan tâm đến ngươi, ngươi chẳng phải ôm sợi dây

này mà đau khổ.” Nỗi đau thấu tim lại bùng lên, hình ảnh ta và Tuyết

Thần đi lướt qua nhau không ngừng lặp lại trong tâm trí ta. Chàng không

hề nhìn ta lấy một lần, chỉ chăm chăm bước về phía người con gái đó.

Hình ảnh thương cảm của người đàn ông trước mặt khiến vết thương ta

tưởng đã quên bấy lâu bỗng vỡ ra, không ngừng rỉ máu. Nhưng cũng tại lúc đó trong tim ta vang lên lời an ủi: Ngọc Phiến Nhi, đừng có đau lòng,

chẳng qua mày chỉ là bị lãng quên, bị bỏ rơi mà thôi, có gì to tát chứ.

Thân là một ăn mày thì không thể mơ mộng hão huyền. Ý nghĩ ấy lóe lên

khiến ta không khỏi chua chat cười nhạo bản thân, thì ra ti tiện đến mức đã quen bị người khác làm cho tổn thương mất rồi.

“Người ấy có

quan tâm, chỉ là người ấy đã…chết rồi.” Giọng nói yếu ớt và buồn tủi của hắn vang lên. Ta lập tức quay sang nhìn Diệp, nhất thời chẳng thể hiểu

những lời hắn vừa thốt ra. Ta và hắn, rốt cuộc ai đáng thương hơn? Ít

ra, người đó có quan tâm đến hắn, còn ta thì một chút cũng không, trên

thế gian này chẳng có bất cứ ai quan tâm đến ta, trước nay đều vậy.

Nhưng Tuyết Thần chỉ là không yêu ta thôi, đối với ta, chỉ cần chàng còn sống. Như vậy là tốt rồi! Đã hai ngày trôi qua kể từ khi rơi xuống giếng, ta không ngừng đi đi lại lại, rồi chán nản gặm ngón tay nghĩ ra một phương thức để thoát khỏi

nơi này.

Thấy Nam Cung Diệp nằm dưới đất không nói tiếng nào, ta thuận chân đá vào người hắn: “Này, ngươi có đói không hả?”

Hắn ngước mắt nhìn ta, rồi quay đầu sang hướng khác, không hề đáp lại.

“Này rốt cuộc ngươi có đói hay không?”

“Là ngươi đói thì đúng hơn.” Hắn khẽ nhướng mày đáp gọn một câu. Bị hắn

nhìn thấu tâm can, mặt ta nóng bừng, xị mặt quay sang chỗ khác.

Ta xoa cái bụng lép kẹp, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải bị hắn vứt

xuống đây, thì lúc này, Diệu có lẽ đã chuẩn bị các món ăn ngon lành, bê

đến phòng để ta thưởng thức. Cứ nghĩ đ