Duck hunt
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

phải xuất ra chút hết bản lãnh”.

Mọi người đều nhìn phía

trước không chớp mắt, nghe Nhung Hâm Lỗi phát biểu, một lần nữa hô to

khẩu hiệu, sau khi xong xuôi tất cả giải tán đi tới căng tin ăn cơm,

chuẩn bị buổi chiều bắt đầu huấn luyện.

Nhung Hâm Lỗi hoàn thành kiểm duyệt ở căn cứ, đợi mọi người giải tán hết liền đi tới căng tin,

Lúc này Trì Gia Hựu vội vàng theo sau anh, hai người đi giữa căn cứ mênh mông, trên bãi cỏ trước mặt xe tăng đang từ từ đi qua, kèm theo từng

trận tiếng vang cạc cạch, bụi đất cuồn cuộn bay lên, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt bỗng trở nên mơ hồ không chịu nổi.

Anh cứ

trầm ngâm đi trên căn cứ như vậy, bước chân vững chắc ổn định, một thân

quân trang vừa vặn thẳng tắp làm nổi bật lên vẻ cao ngạo tuấn tú, phát

hiện ra Trì Gia Hựu vẫn theo phía sau mình, lúc này Nhung Hâm Lỗi khẽ

liếc mắt nhìn anh ta nhàn nhạt mở miệng hỏi: “ Lão Hạng, chuyện bên kia

làm thế nào rồi?”

Trì Gia Hựu ở phía sau vừa đi vừa đáp: “ Tất cả đều theo mong muốn.”

“Đội trinh sát thiết giáp bọn họ cứ như vậy thiếu nhân lực rồi hả?” Nhung Hâm Lỗi cau mày xoay người hỏi ngược lại.

“Không phải, binh sĩ trong tiểu đoàn cũng do bọn họ đề xuất, chắc là

cũng muốn chọn ra một số tay súng bắn tỉa khá để trợ giúp, chỉ là lần

này ông ta lại nợ chúng ta một nhân tình.” Trì Gia Hựu nói xong tự cười

cười.

“Cũng không thể nói như vậy, dù sao mấy mầm non tốt

bên đội chúng ta đều từ phía bọn họ chuyển qua, diễn tập quân sự có bọn

họ làm hỏa lực che chở cũng không có gì không tốt.” Nhung Hâm Lỗi nói

xong liền lui một bước về phía sau do dự nhìn Trì Gia Hựu rồi vỗ vỗ bờ

vai anh. Năm đó Trì Gia Hựu mới 8 tuổi, vị thượng úy trẻ tuổi này, dường như luôn khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho tới nay, bất

luận là huấn luyện binh lính hay thi hành nhiệm vụ hai người đều cực kỳ

ăn ý, anh cũng luôn đánh giá cao Trì Gia Hựu, giống như nhìn thấy mình

khi còn trẻ ở trên người anh ta.

“Lão đại nói cũng đúng, bước tiếp theo kế hoạch huấn luyện nên làm thế nào, liệu có chỉ thị gì

không?” Trì Gia Hựu ở bên cạnh khiêm tốn xin ý kiến. Mặc dù mỗi lần đều

là anh mang binh đi huấn luyện, nhưng vẫn phải nghe một chút ý kiến cùng chỉ đạo của Nhung Hâm Lỗi, dù sao Hâm Lỗi mới là thủ trưởng.

“Ừ, trước cứ dựa theo quy định để xây dựng kế hoạc huấn luyện, nếu có thêm ý tưởng gì mới, hoặc muốn gia tăng độ khó, cũng có thể bổ sung. Tóm lại

bản thân quyết định dứt khoát là được, không có gì cần lo lắng.” Nhung

Hâm Lỗi nói xong liền nở nụ cười với Trì Gia Hựu, hai người vừa đi vừa

nói chả mấy chốc đã tới cửa căng tin.

Hai người vừa vào nhà

ăn, Nhung Hâm Lỗi cùng Trì Gia Hựu tìm chỗ ngồi xuống, lại thấy chính

trị viên Đơn Thái Xa ở bàn đối diện cầm bát, xoay người đi về phía hai

người bọn họ, trực tiếp ngồi đối diện với Nhung Hâm Lỗi, chuẩn bị cùng

ăn cơm với anh, lúc này mọi người xung quanh đều vùi đầu ăn cơm, không

ai chú ý tới động tĩnh bên này của họ.

Nhung Hâm Lỗi nhíu mày theo thói quen, nhìn cử động kỳ lại của chính trị viên. Nếu là trước

đây anh đã sớm coi như không thấy gì, chỉ là hôm nay không biết tại sao

anh cảm thấy nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần về chuyện này.”

Vẻ mặt Đơn Thái Xa dáng vẻ hào hứng bừng bừng nhìn bọn họ hỏi: “Nói, cả hai không có ý định thông báo một chút chuyện riêng.”

Đôi đũa trên tay Nhung Hâm Lỗi dừng lại, xiết chặt chân mày nhìn lão một

lúc lâu, lập tức trao đổi ánh mắt Trì Gia Hựu, rồi im lặng không nói gì. Anh căn bản không muốn để ý đến vị chính trị viên dài dòng này, mỗi lần chỉ cần nhắc đến chuyện cá nhân hoặc là đồng đội nào đó tìm đối tượng,

lão đều cực kỳ ân cần hỏi han một phen.

Trì Gia Hựu che

miệng lại ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một nhìn thấy sắc mặt Nhung Hâm Lỗi chợt trầm xuống như anh mong đợi: “Chính ủy, ngài cũng đừng bà tám như

vậy chứ?”

“Chuyện này cũng gọi là bà tám sao, bạn đời của

quân nhân cũng nằm trong phạm vi cần phải quan tâm.” Nói xong nhìn về

phía bọn họ cườ hắc hắc, khiến cho Nhung Hâm Lỗi cự kiềm chế tức giận

không bùng nổ.

“Gia Hựu trước hết không cần nói đến, thằng

nhóc này cùng cô gái nhỏ kia còn lâu, ngược lại là Hâm Lỗi, lần trước

trong phòng làm việc của đoàn trưởng tôi vô tình nhìn thấy báo cáo kết

hôn, à, hình như là viết rồi nhỉ?” Nói xong câu cuối cùng còn cố ý hạ

thấp âm lượng tiến tới bên tai Nhung Hâm Lỗi nhỏ giọng hỏi, làm như sợ

người bên cạnh nghe thấy, tránh mang tới một đám người muốn tham gia náo nhiệt.

Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi đen sì, một lúc sau mới khôi phục bình tĩnh nhìn chăm

chú vào Đơn Thái Xa, nhíu mày cười một tiếng hậm hực nói: “Thì sao, có phải định từ chối phê chuẩn.”

“Nào dám, ai có cái quyền lực đó, tên nhóc, thật ra thì nên sớm làm như vây, cô gái nhỏ kia vất vả theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, đâu có dễ dàng

gì. Dù sao cũng đã trói con nhà người ta lại rồi, nên cho cô ấy một câu

trả lời thích hợp, không phải sao.” Đơn Thái Xa vừa dứt lời, ở bên cạnh

Trì Gia Hựu nhếch miệng cười thành tiếng. Mọi người vừa vặn nghe

được phần sau câu chuyện, tất cả ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi đưa