
kéo Trần Cẩn ép lên mặt cửa gấp gáp hôn cô, túi đồ trong tay Nhung Hâm
Lỗi rơi đầy đất, cảm thấy Nhung Hâm Lỗi thỏa sức cướp đoạt trong miệng
mình, sau vài giây, Trần Cẩn ôm chặt eo anh, đưa lưỡi chủ động hôn lại.
Hai người quấn quýt một lúc lâu, chờ đến lúc Nhung Hâm Lỗi thở hổn hển
buông cô ra. Mặt Trần Cẩn đỏ bừng đẩy anh một cái tức giận nói: “Nhung
Hâm Lỗi, rốt cuộc anh có bao nhiêu đói khát vậy!”
“Có
biết không, đã lâu rồi mình không làm chuyện đó, nếu không khát khao thì thật bi thảm. Có bà xã ở bên cạnh còn không đụng chạm, là có ý gỉ? Hả?” Anh cũng không buông cô ra, cúi đầu cắn nhẹ tai cô, càng dùng sức ép
sát cô lên cửa, đưa tay ôm chặt eo cô, hung hăng chất vấn, ánh mắt càng
thêm nóng bỏng. Không hiểu tại sao một ngày không nhìn thấy vợ mình
,trong lòng anh liền cảm thấy cực kỳ buồn bực.
“Lần trước đã nói gì? Có nhớ đã đồng ý thực hiện tốt?” Anh không có ý định buông cô
ra, cúi đầu nhìn cô chăm chú lạnh giọng chất vấn lần nữa.
Trần Cẩn nhịn xuống đau đớn, chậm rãi lên tiếng: “Lần trước nói không được
về trễ, kết quả …” Còn chưa nói hết Nhung Hâm Lỗi đã dùng sức cắn bả vai cô, Trần Cẩn đau đến nỗi hét lên một tiếng.
Trần Cẩn cắn
răng, há miệng cắn cằm Nhung Hâm Lỗi. Cô cũng không phải loại người bị
bắt nạt để mặc Nhung Hâm Lỗi giở trò, dù sao cũng hòa nhau, cắn xong cô
hài lòng liếm liếm môi, Nhung Hâm Lỗi nhíu nhặt chân mày, sờ cằm, cúi
đầu nhìn Trần Cẩn đang cười đắc ý, ôm chặt cô vào trong ngực.
“Nhung Hâm Lỗi, anh dữ cái gì! Em còn chưa được ăn cơm này, giầy cũng bị gãy.” Trần Cẩn có chút buồn bã lên tiếng ngăn cản hành động tiếp theo của
Nhung Hâm Lỗi.
Nhung Hâm Lỗi nghe xong hơi ngẩn ra, lại cúi đầu
nhìn cô, đôi giầy cao gót bình thường cô thích đi biến thành giày đế
bằng. Dáng người của anh cũng không tệ, cao hơn cô một cái đầu, từ góc
độ này nhìn một lúc lâu anh mới hiểu. Nếu không nhìn kỹ thật sự cũng
không phát hiện ra đây là giầy đế bằng, sau khi nhìn một lúc lâu anh khẽ cười.
Nhìn dáng vẻ sung sướng khi người gặp họa của anh, Trần Cẩn tức giận, dậm chân lớn tiếng: "Cười cái gì, mà cười!”
“Giày bị gãy gót mà vẫn đi dạo hăng say, quên cả ăn cơm.” Nhung Hâm Lỗi nhếch lông mày cười khẽ chậm rãi lên tiếng, không giấu sự đùa cợt trêu chọc
cô.
“Đó là tại vì lúc qua cầu vượt bị gãy, anh không biết đi dạo phố khiến người ta quên cảm giác đói cùng cảm giác đau đớn à!” Trần Cẩn mặt mày đau khổ đáp trả lại anh, nói xong rời khỏi anh, đi sang bên
cạnh thay dép.
Nhung Hâm Lỗi không để ý đến cô nữa mà tiến vào
phòng bếp đeo tạp dề, thay cô nấu cơm. Sau khi Trần Cẩn cầm quần áo
treo vào tủ liền xuống tầng mở ti vi chờ Nhung Hâm Lỗi.
Nhung Hâm Lỗi chuẩn bị cơm canh xong, liền tắt bếp, đặt thức ăn lên bàn, xới cơm cho cô.
Anh ngồi ở vị trí đối diện nhìn Trần Cẩn ăn, thấy cô ngay cả ăn cơm cũng lơ đãng, biết là cô giận dỗi chuyện vừa nãy. Nghĩ tới đây trái tim anh
bỗng mềm nhũn, chủ động dịu dàng dàng dụ dỗ: “Còn tưởng chuyện gì, không phải chỉ là đôi giày sao, ngày mai anh dẫn em đi mua đôi khác được
không.”
“Thật hay giả đây, anh dẫn em đi mua thật không.” Khó có thể nghe thấy Nhung Hâm Lỗi chủ động nói muốn cùng cô đi dạo phố, Trần
Cần dừng đôi đũa trong tay, mở to mắt nhìn anh như xác nhận.
“Trước mắt ăn cơm thật ngon, còn nữa ngày mai không cho phép đi dạo quá lâu,
nếu không tự mình đi bộ về.” Lúc này Nhung Hâm Lỗi lạnh mặt, nghiêm túc
nhìn cô trả lời. “Được, lúc này có nói gì em cũng nghe.” Hiếm khi thấy Nhung Hâm Lỗi dễ tính đáp ứng như vậy.
Trần Cẩn lại ăn qua loa vài miếng cơm.
Nhìn Trần Cẩn phấn khích như thế, anh bật thốt lên suy nghĩ trong lòng: “Vậy lấy thân báo đáp thì sao?”
Trần Cẩn nhìn Nhung Hâm Lỗi đang cười xấu xa hỏi ngược lại mình, đầu tiên là nheo mắt lại quan sát anh một lúc, “Chuyện đó dĩ nhiên em cầu còn không được nha.” Nhìn Trần Cẩn lên tiếng cho anh một đáp án hài lòng, nụ cười trên mặt Nhung Hâm Lỗi không kiềm chế được sâu thêm vài phần. Kể từ khi ở cùng một chỗ với Nhung Hâm Lỗi, Trần Cẩn phát hiện hình tượng anh bây giờ và anh khó tính trước khi quen cô khác nhau một trời một vực. Cô có chút không thích ứng được với sự tương phản như vậy, lúc hai người ở
cùng một chỗ anh đều nói với cô chuyện bất chính, thậm chí trắng trợn
giở trò, hơn nữa mỗi lần anh về nhà đều có thể lực dồi dào ép khô cô.
“Đây là em tự nói, đến lúc đó đừng đổi ý.” Mắt Nhung Hâm Lỗi sáng lên, đầu
tiên là ánh mắt sâu xa nhìn cô một lúc, sau đó nghiêng người thì thầm
bên tai cô nhấn mạnh nói.
Trần Cẩn nghe xong hăng hái ăn hết đồ
ăn còn sót lại một mẩu cũng không để thừa, sau khi ăn xong cô tự giác đi rửa bát, không ngờ vừa mới cầm bát đũa đứng dậy, Nhung Hâm Lỗi liền
lạnh lùng đoạt lấy bát đũa của cô, “Để anh.” Giọng điệu không cho phép
cô động vào, không biết tại sao lời này rơi vào tai Trần Cẩn lại cực kỳ
dễ nghe, không biết từ lúc nào hình như hai người đã từ từ phân chia
công việc, anh lo chuyện phòng bếp, Trần Cẩn phụ trách những việc còn
lại.
Thật ra không phải chuyện gì cô cũng bỏ mặc cho Nhung Hâm
Lỗi tự thân vận động, chủ nhật rảnh r