pacman, rainbows, and roller s
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328803

Bình chọn: 8.5.00/10/880 lượt.

ái hậu lạnh lùng nói: “Ngươi lúc này muốn gặp tội

thần chi nữ kia làm gì?”

“Việc này cùng Phong nhi có quan hệ gì đâu?” Hoàng

Thượng bất mãn nói, “Chẳng lẽ ta muốn gặp con dâu cũng không được sao?”

“Đương nhiên có thể.” Hoàng hậu một bên lẳng lặng nói,

“Chính là trước mắt bởi vì chuyện của Mộ Dung Thanh Lương, Phong nhi cũng bị

liên lụy, nàng nay không ở tại Hợp Ý Uyển, cần đi nơi khác tìm nàng đến.”

“Nàng đi nơi nào?” Hoàng Thượng thở hổn hển, chỉ nói

mấy câu nói đó đã cảm thấy mệt mỏi, xem ra thương thế của chính mình thật sự là

không nhẹ, nghỉ tạm đã nhiều ngày vẫn không thấy chuyển biến tốt, có thể hay

không nhân cơ hội này thoát khỏi ngôi vị hoàng đế, mừng rỡ tiêu dao vài ngày?

“Lãnh cung!” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, thật sự là

không rõ, vì cái gì phụ thân lại quan tâm một tội thần chi nữ như thế, chẳng lẽ

là bởi vì nàng là tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết sao?

“Lãnh cung?! Khụ khụ,” Hoàng Thượng ho khan hai tiếng,

thở hổn hển nói, “Nàng đi lãnh cung làm cái gì? Một Thái tử phi, vì sao phải đi

lãnh cung, nàng cũng không phải Tuyết nhi, cho dù bị liên lụy, cũng chỉ nên

trách phạt một chút thôi, khụ khụ, các ngươi, các ngươi rốt cuộc, khụ khụ, gạt

trẫm làm cái gì? Tuyết nhi đã chết, các ngươi, thế nhưng sau lưng trẫm đối xử

với tỷ tỷ của nàng như thế, muốn trẫm phải như thế nào, khụ khụ, như thế nào

tái kiến Tuyết nhi đây?”

“Mộ Dung Tuyết đã chết, ngươi muốn gặp nàng làm cái

gì?” Thái hậu tức giận nói.

“Là bởi vì nàng đã chết, trẫm, liền càng không thể,

lại có lỗi với nàng…” Hoàng Thượng nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới nói tiếp, “Trẫm

không thể làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ của nàng!”

“Làm sao tới chuyện dài dòng như thế.” Thái hậu không

kiên nhẫn nói.

“Bởi vì trẫm đã đáp ứng Tuyết nhi, nếu là Tam tỷ của

nàng về sau có chuyện gì, trẫm không thể làm như không thấy!” Hoàng Thượng thở

dốc nửa ngày, tiếp tục nói, “Một Mạnh Uyển Lộ đã làm cho trẫm áy náy không

thôi, trẫm đã muốn thực có lỗi với Tuyết nhi, tuyệt đối không thể làm cho tỷ tỷ

của nàng lại chịu ủy khuất gì nữa!”

Thái hậu quả thực là tức giận đến hồ đồ, nghịch tử

này, đã không chịu được như thế, thế nhưng ngược lại càng hoài niệm Mộ Dung

Tuyết kia, lúc ấy không phải chính hắn lựa chọn Mộ Dung Tuyết che ở trước mặt

chính mình sao? Mộ Dung Tuyết không phải bởi vì hận hắn mới có thể tự sát sao?

Như thế nào hiện tại thành cái dạng này?

“Trẫm muốn gặp Phong nhi.” Hoàng Thượng không chịu bỏ

qua, cố ý nói.

“Được rồi,” Hoàng hậu im lặng đáp ứng, phân phó nô tỳ

của chính mình đi thỉnh Mộ Dung Phong, nàng cố ý dùng chữ ‘Thỉnh’ này, “Liên

nhi, đi thỉnh Thái tử phi Mộ Dung Phong đến, nói Hoàng Thượng muốn gặp nàng.

Thỉnh nàng tức tốc đến Chính Dương cung.”

“Hoàng hậu…” Thái hậu tựa hồ là muốn ngăn cản.

“Mẫu hậu, nay Hoàng Thượng đã là bộ dáng như thế, hắn

muốn như thế nào liền như thế ấy đi.” Hoàng hậu im lặng nói, “Ngườii chính là

làm cho Phong nhi đến đây, nay Nhuệ nhi cũng chỉ bất quá cho rằng nàng là một

người xa lạ mà thôi.”

Mọi người im lặng chờ, ai cũng không biết phải nói gì

mới tốt.

Giống như thời gian thật lâu, lại giống như thời gian

rất ngắn, nghe được bên ngoài thanh âm của Liên nhi thản nhiên nhẹ nhàng nói:

“Thái tử phi, người cẩn thận một chút, trên mặt đất này có nước, có chút trơn,

tuy rằng đã hết mưa vài canh giờ, nhưng có chút nước mưa vẫn chưa rút hết.”



“Đa tạ.” Thanh âm của Mộ Dung Phong vang lên.

Thái hậu ngẩn cả người. Thanh âm này vẫn bình tĩnh như

thế nghe không ra chút gợn vẫn giống như thanh âm Mộ Dung Phong trước kia có

điều có chút lạnh lẽo.

Cảm giác mất mát này khiến mắt bà nóng lên không hiểu

vì sao. Bên cạnh hoàng hậu lặng lẽ cúi đầu cố nuốt xuống lệ ý chực trào nơi

khóe mắt.

Tại sao nàng không có chút phản ứng nào? Tại sao nàng

vẫn chỉ im lặng, im lặng tới mức khiến người ta đau lòng?

Mộ Dung Phong tiến vào phòng. Đã không còn quần áo

phục sức sang trọng nữa, ăn mặc giản dị, đầu tóc đen nhánh kiên định lẳng lặng

tránh đi những ánh mắt đang chiếu thẳng vào người mình. Một thân quần áo mộc

mạc không hề mang một loại trang sức nào trông lại thanh nhã thoát tục như

những bông cúc tinh khôi mềm mại ven đường lộ ra một cỗ khí chất trầm tĩnh

khiến người người kinh ngạc. Chính là người ta nhìn vào liền thấy lòng đau như

cắt, đau đến mức lệ trong lòng cũng bị ép trào ra khiến trái tim người lạnh

lẽo.

“Phong nhi thỉnh an phụ vương.” Mộ Dung Phong lặng lẽ

thi lễ, thanh âm nhu hòa bĩnh tĩnh nghe không ra chút kích động hay hận ý nào.

“Phong nhi, phụ vương thật có lỗi với Tuyết nhi.”

Hoàng thượng vừa lên tiếng lệ trong mắt đã trào ra, mất hắn phong thái trầm

tĩnh bình thường không còn chút uy nghiêm. “Phụ vương thực hối hận!”

Mộ Dung Phong chỉ lẳng lặng nhìn hoàng thượng, chỉ đơn

giản im lặng lắng nghe không hề nói một câu khuyên giải hay an ủi.

“Trẫm không quên được. Chính là trẫm, chính là trẫm

một đao đã lấy đi mạng sống của nàng.” Lệ hoàng thượng không phải là thứ nước

mắt giả dối. Hắn thực sự rất hối hận, hắn thực sự muốn khóc. Hắn đang nhớ lại

buổi sáng bình thường