ấy đảo tròn mắt. "Chi tiết quá nhỉ
"Chỉ là cậu không thích cô ấy."
"Trên đời này cô ta đâu phải người mình yêu mến gì, nhưng Darcy không phải là điểm chính ở đây."
"Mình thì nghĩ cô ấy là điểm chính đấy. Cô ấy là bạn mình. Vả lại, dù không phải bạn mình đi nữa, dù cô ấy là một người phụ nữ xa lạ nào đó, cậu nghĩ là mình có thể đương đầu với hậu quả do việc này gây ra chắc? "
Tôi tự hỏi sao lại mẫu thuẫn với chính mình như vậy. Cô ấy ngồi thẳng lên và nói chậm rãi. "Thế giới này không phải cứ trắng đen rạch ròi như thế đâu, Rachel.
"Chẳng có nguyên tắc đạo đức nào là tuyệt đối cả. Nếu cậu ngủ với Dex hoàn toàn chỉ để cho vui thì có lẽ mình cũng lo lắng đến hậu quả cậu gây ra đấy. Nhưng cậu có tình cảm với anh ta. Điều đó không biến cậu thành một kẻ xấu xa."
Tôi cố ghi nhớ lời cô ấy đã nói. Chẳng có nguyên tắc đạo đức nào là tuyệt đối. Điều này hay đây.
"Nếu chuyện này đổi ngược," cô ấy nói tiếp, " thì Darcy sẽ chẳng lâu la gì mà làm ngay thôi."
"Cậu nghĩ thế à?" tôi hỏi, thầm nghĩ về điều đó.
"Cậu thì không chắc?"
"Có lẽ cậu đúng," tôi nói. Dù sao Darcy toàn quen với chuyện được nhận thôi mà. Tôi cho đi, còn cô ấy nhận. Từ trước mọi thứ đều diễn ra như thế.
Cho đến bây giờ,
Hillary mỉm cười và gật đầu, "Cậu cứ thế mà làm."
Cũng gần như những gì Ethan đã nói. Thế là tôi được hai phiếu, còn Darcy chẳng có gì.
"Mình sẽ tiếp tục gặp anh ấy, cố được chừng nào thì cố. Để rồi xem chuyện gì sẽ đến," tôi nói, nhận ra rằng "rồi xem chuyện gì sẽ đến" là cách nói của tôi cho câu "cứ thế mà làm".
Mười
hai
Darcy và tôi
đang trên máy bay về Indianapolis dự bữa tiệc tặng quà cho em bé sắp sinh của
Annalise, và tôi bị mắc kẹt phải ngồi ở cái ghế giữa khủng khiếp. Darcy được
xếp ngồi giữa, nhưng tất nhiên cô ấy tiến ngay đến chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ,
nói rằng nếu không nhìn được ra ngoài thì cô ấy sẽ say máy bay. Tôi muốn nói
cho cô ấy biết cái nguyên tắc lúc đi du lịch bằng ô tô đó không áp dụng được
với máy bay, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm, chỉ cho qua yêu cầu đó. Trước kia
thì có lẽ tôi sẽ làm thế mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ tôi thấy ấm ức
lắm. Tôi nghĩ đến Ethan, Hilary và những lời gần đây họ nói về Darcy. Cô ấy ích
kỷ, đơn giản chỉ có vậy. Đó là sự thật, dù tôi có tình cảm với Dex hay không.
Một gã đàn ông
tầm bốn mươi tuổi đầu đinh ngồi bên trái tôi, cạnh lối đi. Cánh tay phải của
hắn ta vươn ra chiếm sạch chỗ đặt tay chung của cả hai, không chừa ra tẹo nào
hết. Hắn ta dùng tay trái để uống rượu và giở báo để cho khỏi mất chỗ.
Người phi công
thông báo rằng trời trong và chúng tôi sẽ hạ cánh sớm hơn giờ đã định. Darcy
kêu chán. Cô ấy là người duy nhất trên mười hai tuổi mà tôi biết liên tục, liên
tục kêu chán.
Tôi ngẩng lên
khỏi cuốn sách đang đọc, ngước nhìn. "Cậu đã đọc cẩm nang cưới hỏi của
Martha Stewart chưa?"
"Đọc hết
rồi. Trong đó chẳng có gì mới. Mà này, chính cậu mới là người phải đọc chứ.
Trong đó có một bài báo tư vấn cách tặng quà cưới – cậu đã hứa là sẽ giúp mình
nghĩ ra một ý tưởng quà tặng thật độc đáo còn gì," cô nói và chỉnh ghế
ngồi ngả hết cỡ ra sau rồi lại dựng lên như cũ.
"Tặng túi
diêm được không?"
"Cậu bảo
phải độc đáo cơ mà!" Darcy khoanh
tay trước ngực. "Ai ai cũng làm túi diêm! Điều đó là đương nhiên rồi.
Ngoài ra mình cần phải có một món quà cho phù hợp.
"Thế
Martha gợi ý tặng gì?" tôi hỏi, lấy ngón tay cái đánh dấu cuốn sách đang
đọc.
"Mình
chẳng biết. Những thứ khó làm lắm. Mất rất nhiều công sức." Cô ấy nhìn tôi
chán nản. "Cậu phải giúp mình! Cậu biết mình chẳng khéo tay gì cho lắm
mà."
"Mình cũng
thế."
"Nhưng cậu
còn giỏi hơn mình!"
Tôi quay lại
với cuốn sách, vờ như đang chăm chú đọc.
Cô thở dài,
nhai kẹo Juicy Fruit mạnh hơn. Và khi việc đó không có tác dụng, cô đập vào gáy
sách của tôi. "Raa-chel!"
"Thôi được
rồi! Được rồi!"
Cô mỉm cười,
thật chẳng biết điều, cứ như là một đứa trẻ con chỉ cần được thứ nó muốn mà
không thèm quan tâm xem nó khiến cho bà mẹ phải khốn khổ thế nào. "Vậy cậu
có nghĩ là bọn mình nên làm gì đó với D không?"
"D ấy
à?" tôi hỏi, giả ngây giả ngô.
"Cậu biết
mà, chữ d ấy… nghĩa là Dex và Darcy. Hay là như thế thì tầm thường quá?"
"Thường
quá," tôi nói, dù trước khi có chuyện giữa D và R đi nữa thì tôi cũng vẫn
nói vậy.
"Được rồi
– thế thì là gì?" Cô ấy đọc xem có bao nhiêu gram chất béo trong gói đồ ăn
nhanh tổng hợp trước khi tống nó vào chiếc túi ở lưng ghế đằng trước.
"Ừm, cậu
đặt món hạnh nhân bọc đường cho vào túi lưới rồi thắt ruy băng nhạt màu… hay là
kẹo bạc hà trong hộp thiếc có in ngày cưới của cậu," tôi đáp trong lúc lấy
khuỷu tay trái đẩy nhẹ, cố gắng đặt được một tẹo lên chỗ để tay. Qua khóe mắt,
tôi thấy Đầu Đinh gồng bắp tay lên để chống đối. "Hay là cậu đặt quà kỷ
niệm vĩnh viễn giống như là đồ trang trí trên cây thông Nôen…"
"Không
được. Khách mời có quá nhiều người Do Thái – và nói thật nhé, mình nghĩ còn có
người gốc Phi nữa cơ," cô ngắt lời tôi, lấy làm tự hào về cái danh sách
khách mời đa dạng của mình.
"Thôi
được. Nhưng cậu hiểu ý mình