ường tôi ở
trên gác cũng được đấy.
"Cậu sợ
bữa tiệc kiểu này đến mức nào, xét theo thang điểm từ một đến mười?" Darcy
hỏi tôi vào ngày hôm sau, trong lúc bọn tôi lái chiếc xe Camry đời 86 của mẹ
tôi đến bữa tiệc của Annalise, tôi từng học lái xe bằng chiếc ô tô này.
"Mười là cực kỳ sợ, sắp đến lúc tận thế rồi. Còn một là không thể chờ đợi
được nữa, sẽ vui phải biết."
"Sáu,"
tôi đáp.
Darcy ừ hử một
tiếng rồi mở hộp phấn ra để xem son môi thế nào. "Thực ra," cô ấy
nói, "mình tưởng cậu sẽ trả hơn cơ."
"Tại sao?
Thế cậu sợ đến mức nào?"
Cô ấy đóng hộp phấn lại, ngắm nghía chiếc nhẫn 2,3 cara và nói, "Hừmmm… mình không biết nữa… Bốn rưỡi."
Ồồồ, mình hiểu rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi còn có nhiều lý do hơn để mà sợ ấy chứ. Tôi sắp phải bước vào một căn phòng đầy những phụ nữ đã kết hôn và đang có bầu – nhiều người trong số đó là bạn học cấp ba của tôi – mà tôi chẳng có lấy một anh bạn trai. Chỉ duy nhất một người trong số chúng tôi đã ba mươi tuổi mà vẫn hoàn toàn một mình một bóng, đúng là sự kết hợp thê thảm ở bất cứ vùng ngoại ô nào. Đó là điều Darcy đang nghĩ. Nhưng tôi bắt cô ấy nói ra điều đó, tôi hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ là tôi sợ bữa tiệc tặng quà đó hơn cô ấy những một điểm rưỡi.
Hoàn toàn không xấu hổ, không chần chừ để nghĩ ra một từ nào cho tế nhị, cô ấy trả lời luôn. "Bởi vì. Cậu còn độc thân."
Mắt vẫn nhìn đường, nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn mình chăm chăm.
"Cậu giận đấy à? Mình nói gì sai sao?"
Tôi lắc đầu, bật radio lên. Lionel Richie rên rỉ trên một trong mấy kênh mà mẹ tôi đã chọn sẵn.
Darcy vặn nhỏ âm lượng xuống. "Mình không có ý nói chuyện đó là xấu. Ý mình là, cậu biết mình hoàn toàn đánh giá cao việc độc thân rồi đấy. Trước kia mình không muốn kết hôn trước năm ba mươi ba tuổi. Mình đang nói về bọn họ ấy. Họ thật đúng là hạn hẹp, cậu hiểu ý mình không?"
Cô ấy lại khiến cho việc này càng tệ hơn khi nói với rôi rằng thậm chí cô ấy còn chẳng muốn cái chuyện đính hôn điên rồ này. Cô ấy biết làm thế nào được?
"Bọn họ đầu óc hạn hẹp đến nỗi còn chẳng biết mình là những kẻ hạn hẹp," cô ấy nói tiếp.
Dĩ nhiên là điều này thì Darcy có lý. Nhóm phụ nữ mà Annalise chơi cùng kể từ khi tốt nghiệp đại học ấy, bọn họ sống như phụ nữ từ những năm 1950 vậy. chọn mua đồ sứ trước sinh nhật lần thứ hai mươi hai, cưới người bạn trai đầu tiên, mua nhà có ba phòng ngủ cách nhà bố mẹ vài dặm (nếu không phải là cách vài lô đất) và bắt đầu nói đến chuyện xây dựng gia đình.
"Phải," tôi lẩm bẩm.
"Tất cả những gì mình muốn nói là vậy," cô ấy đáp một cách vô tư. "Và tận sâu trong thâm tâm, bọn họ ghen tị với cậu lắm đấy. Cậu là luật sư hẳn hoi, lại làm trong công ty ở một thành phố lớn."
Tôi bảo với cô ấy điều đó thật là điên – chẳng ai trong số những đứa đó khao khát muốn có một sự nghiệp như của tôi đâu. Thực ra thì đa phần trong số đó còn không đi làm nữa cơ.
"Ừm, không chỉ là chuyện sự nghiệp. Cậu độc thân và tự do.Ý mình là bọn họ đều xem Sex and the City."
cả. Họ đều biết cuộc sống của cậu ra sao rồi đấy. Lấp lánh hào nhoáng, tràn ngập niềm vui, những anh chàng nóng bỏng, những gì thời thượng, đầy sôi nổi! Nhưng bọn họ sẽ không để cho cậu thấy họ bấp bênh thế nào đâu. Vì như thế sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên thê thảm hơn nhiều, cậu hiểu không?" Cô ấy mỉm cười, lấy làm hài lòng với bài động viên của mình. "Phải. Cuộc sống của cậu thật đúng kiểu
"Ừ. Mình giống với Carrie Bradshaw lắm đấy," tôi nói không chút cảm xúc.
Chỉ trừ những đôi giày tuyệt đẹp, thân hình mỹ mãn và người bạn thân nhất thiếu tế nhị.
"Chính xác!" cô ấy nói. "Cậu nói quá chuẩn."
"Này. Mình không thực sự quan tâm bọn họ nghĩ gì đâu," tôi nói, biết rằng chỉ một nửa là sự thật mà thôi. Tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi đồng ý. Một phần trong tôi tin rằng ba mươi tuổi mà cô đơn thì đúng là buồn. Cho dù có một công việc tốt đi nữa. Cho dù sống ở Manhattan đi nữa.
"Tốt," cô ấy nói, vỗ đùi khuyến khích. "Tốt lắm. Tinh thần phải thế chứ."
Chúng tôi đến nhà Jessica Pell – bạn học cấp ba của chúng tôi, không thân – vừa đúng giờ. Darcy xem đồng hồ và nhất định đòi lái xe đi lòng vòng thêm vài phút nữa để đến muộn cho đúng kiểu.
Tôi nói với cô ấy chẳng cần phải đến muộn cho đúng kiểu ở một bữa tiệc, nhưng tôi vẫn làm theo, và như cô ấy yêu cầu, tôi đưa cô ấy đến cửa hàng McDonald bán đồ ăn mang về. Cô ấy rướn người qua chỗ tôi và gào vào cái loa, nói rằng cô ấy "muốn có một lon Pepsi dành cho người ăn kiêng". Tôi biết cô ấy biết thừa rằng McDonald bán Coke chứ không phải Pepsi. Lúc trước cô ấy có nói với tôi là muốn thử bọn họ, xem họ có nói gì không. Cô ấy bảo những người bán Pepsi luôn luôn hỏi lại nếu bạn gọi Coke, còn những người bán Coke không phải lúc nào cũng hỏi.
Nhưng đây là cơ hội để nghịch ngợm một chút, qua lại một chút. Anh chàng Nhà quê mặt mụn được gặp Siêu mẫu của một Thành phố lớn.
"Coke ăn kiêng có được không?" anh chàng lầm bầm nói vào chiếc micrô.
"Chắc là đành vậy thôi," cô ấy nói với một tiếng cười khúc khích hiền lành.
Cô ấy uống hết cốc Coke ăn kiêng khi chúng tôi rẽ vào nhà Jessic