a. "Ừm. Chuyện này vô tích sự cho mà xem," cô ấy nói, rũ rũ mái tóc như thể bữa tiệc này hoàn toàn dành cho cô ấy chứ không phải Annalíe và đứa bé chưa chào đời.
Khi chúng tôi đến nơi thì khách khứa đã tụ tập đông đủ trong phòng khách sơn màu vàng và xanh dương khá hợp nhau. Annalise hét lên, lạch bạch chạy tới chỗ chúng tôi, ôm cả hai đứa cùng một lúc. Cho dù có suy nghĩ khác nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân nhất của cô ấy. Và rõ ràng chúng tôi là khách mời danh dự, vai trò đó khiến tôi cảm thấy hơi thiếu thoải mái còn Darcy thì thích mê.
"Gặp các cậu mình vui quá! Cảm ơn nhiều vì các cậu đã đến!" Annalise nói. "Trông cả hai thật tuyệt. Rất tuyệt. Cứ mỗi lần về nhà là các cậu trông lại càng sành điệu hơn!"
"Trông cậu cũng đẹp lắm," tôi nói. " Cậu đúng là hợp với chuyện mang bầu. Đẹp thật đấy."
Giống như căn nhà của bố mẹ tôi, Annalise không chịu thay đổi gì cả. Cô ấy vẫn để kiểu tóc cũ – dài đến vai, tóc mái uốn cụp – kiểu tóc đó những năm 80 thật tuyệt, còn giữa những năm 90 thì thật khủng khiếp, và cô ấy may mắn đấy, bây giờ trông đỡ kinh khủng hơn một chút rồi. Trông cũng được, giống như kiểu tóc của một bà mẹ. Và gương mặt cô ấy l trước luôn tròn vành vạnh thì giờ không còn bầu bĩnh nữa mà chỉ đơn giản là một phần dễ thương của việc mang thai. Trông cô ấy giống như kiểu phụ nữ mang thai mà trên tàu điện ngầm người ta sẽ vui vẻ nhường ghế cho.
Darcy vuốt ve bụng Annalise bằng bàn tay trái đầy nữ trang. Viên kim cương bắt sáng và phản chiếu lên mặt tôi. "Ôi trời," Darcy thầm thì. "Trong đây có một con người nhỏ bé trần như nhộng này!"
Annalise bật cười nói, "Ừ đúng, đó cũng là một cách nhìn!" Cô ấy giới thiệu chúng tôi với vài người khách khác, giáo viên và tư vấn viên cho học sinh làm cùng ở ngôi trường cô ấy đang dạy, và những người khác sống gần đó. "Và tất nhiên là các cậu quen hết những người còn lại rồi!"
Chúng tôi ôm nhau với Jess và những người bạn cấp ba khác. Có cả Brit Miller (người tôn thờ và bắt chước y hệt Darcy hồi cấp ba mà không biết xấu hổ). Tricia Salerno, Jennifer McGowan, Kim Frisby. Có lẽ ngoại trừ duy nhất có Kim là thành viên đội cổ vũ lúc nào cũng vui tươi và thật kỳ lạ là cô ấy học lớp khoa học và toán nâng cao, còn lại thì bọn con gái không có ai thực sự thông minh, hay ho thú vị, hay là nổi tiếng ở trường cấp ba. Nhưng khi đã làm vợ và làm mẹ thì những đặc điểm không lấy gì làm nổi bật đó lại chẳng quan trọng nữa.
Kim ngồi xích ra chiếc ghế sofa và mời tôi ngồi cạnh. Tôi hỏi thăm về Jeff (Cậu ấy cũng tốt nghiệp cùng khóa, chơi bóng chày cùng Brandon và Blaine) và các con của Kim. Kim nói là tất cả đều đang rất hạnh phúc, Jeff vừa mới được thăng chức, điều đó thật tuyệt, bọn họ sắp mua nhà mới và những cậu con trai đúng là không chê vào đâu được.
"Jeff làm gì vậy?" tôi hỏi.
Cô ấy đáp là bán hàng.
"Cậu có hai đứa sinh đôi phải không?"
Đúng, con trai. Stanley và Brick.
Tôi biết Brick là tên mẹ cô ấy hồi con gái. Nhưng tôi vẫn tự hỏi sao cô ấy có thể đặt nó cho một đứa trẻ con. Lại còn Stanley nữa chứ? Có ai lại đi gọi một đứa bé là Stanley, hay thậm chí là Stan đi nữa? Stanley và Stan là tên của đàn ông. Chẳng ai dưới ba mưoi lăm tuổi lại đặt tên đó. Và cho dù có thể chấp nhận được đi nữa thì chúng cũng không hợp nhau gì cả, đó là một điều tôi rất trong chuyện đặt tên. Nói vậy cũng không phải là bạn nên đặt tên vần giống nhau cho trẻ con sinh đôi, hay thậm chí là tên bắt đầu bằng chữ cái giống nhau, ví dụ như Brick và Brock hay là Brick và Brack chẳng hạn. Có thể đặt là Stanley và Federick cũng được – cả hai đều là tên ông già. Hay Brick và Tyler vậy – đều là những cái họ nghe thật tự phụ. Nhưng còn Stanley và Brick ấy à? Cho tôi xin đi.
"Cậu có mang theo ảnh của hai nhóc không?" tôi hỏi câu hỏi bắt buộc.
"Thật ra là có," Kim nói, lôi ra một cuốn album nhỏ, bên ngoài có viết "Cuốn Sổ Khoe Khoang" bằng chữ tròn to màu tím. Tôi mỉm cười, lật giở từng trang, dừng lại cho phải phép trước khi lật sang trang tiếp. Brick trong bồn tắm. Stanley chơi bóng Wiffle. Brick chụp ảnh cùng ông bà ngoại Brick.
"Chúng thật là quý giá," tôi nói, gập cuốn album và trả lại cô ấy.
"Bọn mình cũng nghĩ vậy," Kim nói, gật đầu và mỉm cười. "Mình nghĩ là gia đình mình sẽ lưu lại."
Khi cô ấy nhét cuốn album vào túi, tôi nghe lỏm thấy Darcy đang kể chuyện đính hôn cho Jennifer và Tricia nghe.
Brit cứ giục kể tiếp. "Kể cho cô ấy nghe về những bông hoa hồng đi," Brit nhắc.
Tôi quên béng mất chuyện hoa hồng rồi – có lẽ quên từ hồi lọ hoa của chính tôi xuất hiện ở chỗ làm.
"Phải, một tá hồng nhung." Darcy nói. "Anh ấy để ở nhà cho mình sau khi cầu hôn.
Chứ không phải hai tá.
"Anh ấy cầu hôn cậu lúc nào?" Tricia tò mò hỏi.
"Ừm, bọn mình cùng nhau đi ăn một bữa trưa rất tuyệt, rồi sau đó anh ấy đề nghị đi dạo ở công viên Trung tâm…"
"Cậu có nghi ngờ gì không?" hai cô gái đồng thanh hỏi.
"Không hề…"
Nói dối. Tôi còn nhớ cô ấy kể với tôi hai ngày trước khi Dex cầu hôn, nói rằng cô ấy biết điều đó sắp đến. Nhưng thú nhận điều này sẽ làm cho câu chuyện đang kể mất hay, cũng như phá hỏng
