một bài về chuyện phải tham gia
nhiều hơn vào những hoạt động vui chơi.
"Con đạt
toàn điểm A mà mẹ thấy còn chưa đủ ư?" tôi hỏi.
"Mẹ chỉ
muốn con được vui vẻ thôi mà," mẹ nói.
Tôi nổi đóa và
gắt lên, "Mẹ chỉ muốn con giống cậu ta thì có!"
Mẹ bảo tôi đừng
ngớ ngẩn, nhưng phần nào trong tôi thì tin điều đó. Ngay lúc này đây tôi cũng
đang cảm thấy y như vậy. "Mẹ này, con không có ý nói động đến mẹ hay là
đứa con gái thứ hai mà mẹ chưa từng có đâu, nhưng mà …"
"Ôi giời,
đừng có lại lôi chuyện vớ vẩn đó ra đấy!" Mẹ vuốt mái tóc vàng tro mà hai
mươi năm nay mẹ đã nhuộm một màu y như nhau bằng thuốc nhuộm Clairol.
"Thôi
được," tôi đáp. "Nhưng nói thật, con ngán cái đám cưới của Darcy đến
tận đây rồi." Tôi giơ bàn tay lên quá đầu khoảng mười phân, rồi sau đó còn
giơ cao hơn nữa.
"Làm phù
dâu chính mà thế là không được." Mẹ trề môi và bắt chéo hay ngón tay trỏ.
Tôi nhún vai.
Mẹ bật cười,
đúng là một bà mẹ tốt bụng, không chịu nhìn nhận đứa con gái độc nhất của mình
đang nói một cách nghiêm túc. "Ừm, lẽ ra thì mẹ phải biết Darcy làm cô dâu
thì rắc rối thế nào. Chắc chắn là nó muốn mọi thứ phải hoàn hảo …"
"Vâng, cô
ấy đáng được như thế," tôi nói đầy châm chọc.
"Đúng là
vậy," mẹ tôi nói. "Cả con nữa … rồi cũng sẽ đến lượt con thôi."
"Vâng."
"Chẳng
phải vì thế mà con phát chán chuyện này hay sao?" mẹ hỏi bằng giọng của
một người phụ nữ đã xem nhiều Talk show về đề tài đối diện với cảm xúc của bạn
và quan tâm đến các mối quan hệ mà bạn đang có.
"Cũng
không hắn," tôi đáp.
"Vậy chính
xác là tại sao? Darcy đang khiến con khó chịu lắm à? Mà mẹ đang hỏi cái gì thế
này nhỉ? – tất nhiên là thế rồi! Đó là Darcy cơ mà!" Lại một tiếng cười
khúc khích trìu mến.
"Đúng
thế."
"Đúng cái
gì hả cưng? Con đang nghĩ gì vậy?"
"Đúng, cô
ấy đang khiến con khó chịu lắm," tôi nói, với tay lấy chiếc điều khiển để
bật tiếng tivi lên.
"Nó đang
làm gì vậy?" mẹ tôi vẫn tiếp tục hỏi một cách bình thản.
"Làm Darcy
thôi," tôi đáp. "Cái gì cũng phải xoay quanh cô ấy."
Mẹ nhìn tôi đầy
thông cảm. "Mẹ biết,
con yêu ạ."
Thế rồi tôi
buột miệng nói là cô ấy chẳng xứng đáng có được Dexter, rằng anh ấy quá tốt. Mẹ
thận trọng nhìn tôi. Ôi, chết tiệt, tôi thầm nghĩ. Liệu mẹ có biết không nhỉ?
Ethan và Hillary là một chuyện, còn mẹ tôi lại là chuyện khác hẳn. Hồi cấp ba
tôi không hào hứng kể cho mẹ những anh chàng nào tôi nghĩ là dễ thương, vậy nên
lần này chắc chắn là không được. Tôi không chịu nổi ý nghĩ mình khiến mẹ thất
vọng. Tôi ba mươi rồi nhưng vẫn còn là đứa con ngoan của bố mẹ. Và mẹ tôi, một
người phụ nữ tìm thấy chìa khóa của cuộc sống này trong những câu nói mà mẹ
thêu thùa, mẹ sẽ không bao giờ hiểu được vết rạn nứt trong tình bạn này đâu.
"Cô ấy
cũng khiến anh ta muốn phát điên. Con chắc chắn là như vậy," tôi nói, cố
gắng che giấu.
"Dexter
nói với con thế à?"
"Không ạ,
con chưa nói chuyện này với Dex." Thực ra mà nói thì câu đó là đúng đấy
chứ. "Mẹ cũng biết rồi mà."
"Ừm, hãy
kiên nhẫn với Darcy. Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm một người bạn tốt
đâu."
Tôi ngẫm nghĩ
lời khuyên quý giá của mẹ. Khó ai có thể không đồng tình. Thực ra, cả đời tôi
đã sống theo cách đó. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tránh cảm giác hối hận. Dù
thế nào đi nữa cũng phải làm người tốt. Học sinh ngoan. Con gái ngoan. Bạn tốt.
Thế nhưng tôi sững sờ khi đột ngột nhận ra cảm giác hối hận theo hai hướng khác
nhau. Tôi cũng có thể hối hận vì đã hi sinh bản thân và những khao khát của
mình vì Darcy, nhân danh tình bạn, nhân danh một người tốt. Sao tôi lại phải
làm người chịu khổ sở? Tôi hình dung ra cảnh mình cô đơn lúc ba mươi lăm, rồi
bốn mươi tuổi. Hay thậm chí còn tệ hơn thế nữa là tôi kết hôn với một người
khác giống Dex nhưng tẻ nhạt, yếu đuối. Anh Dex đó có chiếc cằm không nam tính
bằng và chỉ số IQ kém hơn hai mươi điểm. Tôi sẽ buộc phải sống với câu hỏi
"Nếu như" mãi mãi.
"Vâng thưa
mẹ. Con biết rồi. Hãy vì người khác. Vân vân và vân vân. Con sẽ làm một người
bạn tốt của Darcy quý hóa."
Mẹ nhìn xuống
đùi, vuốt lại chiếc váy. Tôi khiến mẹ buồn lòng. Tôi tự nhủ mình phải ngoan
ngoãn thêm một buổi tối nữa. Đó là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm được. Tôi
không có anh chị em để họ bù đắp cho mẹ, để họ làm con ngoan của mẹ khi tôi đi
rồi. Tôi mỉm cười và đổi đề tài. "Bố đâu rồi ạ?"
"Bố đến
cửa hàng bán dụng cụ. Lại thế ấy mà."
"Lần này
thì để làm gì vậy ạ?" tôi hỏi, kéo mẹ vào trò đùa "Bố chả bao giờ
thấy chán những cửa hàng dụng cụ và chuyện mua bán ô tô."
"Ai biết?
Ai mà biết được chứ?" mẹ lắc đầu, lại vui vẻ như trước.
° ° °
Tôi đang nằm lơ
mơ nghĩ đến Dex thì điện thoại di. Tôi đặt máy cạnh giường, pin sạc đầy và âm
lượng ở mứa to, hy vọng Dex sẽ gọi. Số máy của anh sáng lên trên màn hình điện
thoại. Tôi áp máy vào tai.
"Chào
Dex."
"Chào
em," anh nói khẽ. "Anh có đánh thức em dậy không đấy?"
"Ừm, cũng
gần như vậy. Nhưng không sao."
Anh không nói
xin lỗi, tôi thích như thế.
"Anh nhớ
em quá," anh nói. "Khi nào em về?"
Anh biết thừa
khi nào tôi sẽ về, biết