i về phía anh ta, chủ động một nụ hôn.
"Ái chà." Anh ta nhe răng cười. "Không hề thấy trước là điều đó sẽ đến."
Tôi hôn anh ta lần nữa.
"Hay là điều này." anh ta nói.
Tôi tự hỏi không biết anh ta có nói với Dex không. Phần nào trong tôi hy vọng là có. Tôi hôn anh ta lần thứ ba, thêm vào đó chút chạm lưỡi. Chúng tôi nói chuyện thêm nữa. Tôi cao hứng lên và hơi hơi bị anh ta hấp dẫn. Cánh tay anh ta thật đẹp, lông tay vừa đủ độ. Chúng tôi hôn nhau vài lần nữa, cảm giác cũng ổn, nhưng trong tôi chẳng có chút gì bị khuấy động cả. Và cứ mỗi lần chúng tôi chạm nhau là tôi lại nhớ Dexter thêm một chút.
Cuối cùng cả hai rời khỏi Aubette và đang đứng loạng choạng trên phố. Một chiếc taxi chạy dọc theo phố 27, tiến về phố Lex. Marcus không ngăn tôi gọi xe, không rủ tôi về nhà anh ta. Tôi nhẹ cả người, vì nếu thế tôi nghĩ có thể mình sẽ đồng ý. Đó sẽ là một sai lầm. Chỉ có thể là do rượu martini táo thôi thúc - vì nó cộng với nỗi uất ức đang dâng lên trong ngực nên tôi mới thế này đây, sáu ngày sau cú gieo xúc xắc, đóng vai kỳ đà cản mũi trong một bữa tối lãng mạn rồi hôn anh chàng mình không yêu trong khu sảnh không có cửa sổ, mù mịt khói xì gà.
Mười sáu
Tôi hôn Marcus
là để cho Dex có thêm thời gian. Về logic thì thật quá khó hiểu, nhưng tôi cảm
thấy rằng hành vi phản bội nho nhỏ đó khiến Dex và tôi trở nên ngang bằng, ít
ra tạm thời là như vậy. Anh ấy đính hôn; còn tôi thì hôn bạn anh ấy.
Hillary không chấp nhận lý lẽ đó. Cô
ấy cáu ầm lên, bảo tôi chấm dứt đi. Đừng có lằng nhằng thêm nữa. Đủ lắm.
"Chỉ cần thêm chút thời gian
nữa thôi," tôi nói. "Giờ mới có tháng Bảy. Mới đầu tháng Bảy."
Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc.
"Thôi mà, Hill," tôi nói.
"Kiên nhẫn là đức tính tốt…Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ
đợi…Thời gian sẽ chữa lành tất cả."
"Ờ,"
cô ấy đáp. "Thế còn câu ‘Không có lúc nào bằng lúc này’? Đã bao giờ nghe
đến chưa?"
"Rồi mình
sẽ sớm nói chuyện. Mình sẽ nói mà."
"Được rồi.
Vì cậu thực sự không thể lần nữa chuyện này lâu hơn được đâu. Cần phải ép anh
ta nói xem anh ta định thế nào," cô ấy mói. "Cách này hay cách khác,
cậu phải tiếp tục sống cuộc sống của mình chứ. Cứ quanh quẩn chờ đợi thế này
không tốt cho cậu đâu, Rach ạ. Thực sự mình đang lo cho cậu lắm đấy …"
"Mình
biết. Mình sẽ nói," tôi bảo với cô ấy. "Cậu nên nhớ là từ sau kỳ nghỉ
cuối tuần bọn mình ở với nhau, mình mới chỉ gặp anh ấy có đúng một lần. Anh ấy
ngủ gật trên sofa nhà mình."
"Ừm,"
cô ấy nói, ra vẻ hiểu chuyện.
"Ừm cái
gì?"
"Ừm, chẳng
phải như thế cũng nói lên được điều gì đó sao?"
Tôi biết cô ấy
đang ám chỉ gì rồi. Đó là nếu tình yêu Dex dành cho tôi đủ lớn thì anh sẽ dành
nhiều thời gian ở bên tôi hơn nữa. Rằng từ sau ngày mồng bốn tháng Bảy, tôi đã
để tình hình xuống dốc.
"Không,
thực ra nó chẳng nói lên cái gì," tôi nói để bênh vực mình. "Cả hai
bọn mình đều bận bù đầu. Les thì đang cáu điên. Cậu biết rồi đấy. Thực sự bọn
mình chẳng có thời gian mà gặp nhau."
"Được
rồi," cô ấy nói. "Nhưng mình sẽ dành cho anh ta thêm một tuần. Sau đó
đừng có lý do lý trấu gì nữa.
"Thêm hai
tuần nữa đi," tôi mặc cả, rồi giải thích rằng chỉ có một kẻ hời hợt hết
chỗ nói mới nghĩ hủy hôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Rằng tình hình phức tạp
hơn cô ấy tưởng rất nhiều. Rằng Dex không ngon ngọt lừa phỉnh tôi đâu. Rằng ít
nhất thì anh ấy trân trọng tình bạn giữa chúng tôi, và cả tình bạn giữa tôi và
Darcy nữa. Anh ấy đã nói yêu tôi. Và thực sự nghiêm túc khi nói ra điều đó. Tôi
cố gắng hết sức để giải thích, đồng thời cũng cố thuyết phục chính bản thân
mình nữa.
"Thôi được
rồi," cô ấy nói. "Hai tuần. Thời hạn tối đa."
Tôi mỉm cười
gật đầu, thầm nghĩ rằng hai tuần sẽ giải quyết xong. Dù cách này hay cách khác.
° ° °
Lúc này đây,
tôi phải đối diện với một khó khăn nữa: Bữa tiệc tặng quà cưới kiêm tiệc độc
thân của Darcy. Lịch đã lên từ lâu lắm rồi - tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ
ba trong tháng Bảy – nhưng vì một vài lý do ai cũng biết, tôi chưa đứng ra tổ
chức được. Đến chiều, Claire gọi điện để hỏi chi tiết. " Chúng ta đi
Hamptons hay ở lại thành phố?"
"Mình cũng
không biết. Cậu nghĩ sao?" tôi đang bị sao nhãng khi phát hiện ra cô thư
ký đánh hai chữ ‘n’ ở chữ "đề nghị" trong tờ bìa bản fax tôi quên đọc
lại để soát lỗi. Nếu Les mà nhìn thấy thì hắn sẽ nổi khùng lên cho xem.
"Còn
tùytheo ý muốn của Darcy nữa." Claire nói.
Đương nhiên.
Lúc nào chả thế.
"Phải,"
tôi đáp.
"Thế nào?
cậu ấy muốn làm những gì?" Claire hỏi bằng giọng ngụ ý: lẽ ra cậu phải
biết chứ, cậu là phù dâu chính cơ mà.
Tôi thừa nhận
là mình không dám chắc.
"Vậy thì
bàn bạc với cậu ấy để tìm hiểu xem," Claire nêu gợi ý với cái giọng như
của chủ tịch hội nữ sinh vậy. Cô ấy bắt tôi chờ để quay lại nói chuyện với
Darcy.
Chúng tôi đưa
ra cho Darcy lựa chọn: Manhattan hoặc là Hamptons. Claire vạch ra những ưu
khuyết điểm của mỗi nơi rồi khẳng định chắc chắn với cô ấy rằng dù ở đâu đi nữa
thì đó cũng sẽ là bữa tiệc độc thân tuyệt vời nhất.
Darcy nói cô
không quan tâm. Cả hai lựa chọn đều hay. Cô