Polaroid
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

ủa cô ấy khiến tôi cảm thấy còn trống trải hơn, cô đơn hơn.

Bốn người thân mật đầm ấm kia chắc bây giờ đang từ rạp hát về, chuẩn bị đi ăn một bữa tối thật ngon, sải bước qua những con phố, cười đùa, hát hò những giai điệu dễ nhớ nhất sau khi xem buổi biểu diễn. Trong tôi tràn ngập cảm giác ấm ức. Nếu bây giờ mang theo hai viên xúc xắc bên mình thì tôi sẽ ném luôn xuống cống.

Tôi tiếp tục hướng về phố 3, xem đồng hồ. Mới hơn mười giờ một chút và đột nhiên tôi chẳng muốn về nhà. Tôi băn khoăn có nên gọi lại cho Marcus không, sợ rằng như thế là thiếu công bằng, tôi sẽ chỉ lợi dụng anh ta để quên đi Dex mà thôi. Nhưng tôi đang hết sức khổ sở và tức giận nên quyết định quay số điện thoại

Anh ta nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Anh đang làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Chào em! Nhận được tin nhắn của anh rồi chứ?"

"Rồi, em nhận rồi. Lúc đó em đang ăn tối. Em đang ở gần khu nhà anh đấy. Có muốn đi uống với em một ly không?"

"Có chứ. Em đang ở đâu?"

Tôi bảo là chỗ phố 27 cắt phố 3.

"Ngay chỗ bar Rodeo đúng không?"

Tôi ngẩng lên. Anh ta xác định đúng rồi. "Vâng, phía bên kia đường."

"Ừm, em đến đó đi, gọi cho anh một cốc bia Pete’s Summer Brew nhé? Anh sẽ đến ngay."

Giọng anh ta hớn hở vui tươi, khiến tôi mỉm cười. Tôi nói là sẽ đợi anh ta ở quầy bar cùng với cốc bia Pete’s.

Bar Rodeo cũng mộc mạc như những quán khác ở Mahattan. Những chiếc đĩa cổ gắn quanh quán bar, những chiếc đầu bò to lớn treo lơ lửng trên trần, vỏ lạc vương vãi khắp sàn…

"Chào người đẹp," tôi nghe thấy giọng Marcus từ phía sau lưng. "Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Tôi bật cười và bảo rằng chưa, mời anh ngồi. "Bia của anh đây."

"Vẫn còn lạnh," anh ta nói rồi làm một hơi dài. "Cảm ơn em."

"Không có gì."

"Em đã đi đâu thế?"

"I Trulli."

gật đầu, nói là có biết chỗ đó. "Hay. Em hẹn hò đấy à?" anh ta hỏi, giả bộ ghen tuông. Anh ta dứ dứ nắm đấm như thể sắp choảng tên nào dám xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Tôi cười. "Không. Em đi cùng Hillary và Julian, bạn trai mới của cô ấy. Cuối tuần rồi anh đã gặp anh ta, đúng không?"

"À phải. Cái gã Hillary nhặt được ở bãi biển."

Tôi lại cười. "Đại loại là vậy."

"Đúng thế mà. Thật đấy. Bạo dạn thật."

"Hillary có rất nhiều điểm giống con trai hơn là con gái," tôi nói, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám tiếp cận một người lạ trên bãi biển như thế.

"Ừ," anh ta nói. "Như thế hay lắm, thật đấy. Anh vẫn đang chờ đến lúc em bạo dạn với anh đấy."

Tôi cười. "Ồ, thật à?"

"Ừ, thật." Anh ta nói, nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy đấy," tôi nói.

"Vậy đấy," anh ta xích cánh tay về phía tôi.

"Em nhợt nhạt lắm," tôi nói, so sánh màu da của cả hai với nhau.

"Anh thích da nhạt màu," anh ta nói. "Thế mới nữ tính."

"Thế thì để em nói thẳng nhé," tôi đáp, "anh thích phụ nữ hung hăng trông có vẻ nữ tính à?"

Anh ta búng tay đánh tách một cái rồi chỉ vào tôi. "Chính xác. Em có làm được không?"

Tôi bật cười và hớp một ngụm bia, tự hỏi tối nay liệu Marcus có hôn mình không. Nếu có, chắc tôi sẽ hôn lại. Thậm chí có khi còn thích nữa. "Nếu bạn không thể đến với người mình yêu…"

Chúng tôi uống hết hai cốc bia. Tôi nói là mình chán nghe nhạc đồng quê rồi, và hỏi Marcus là anh ta muốn đi khỏi đây chưa. Anh ta nói có, hỏi tôi có muốn đến một quán bar nữa không? Tôi đã bao giờ tới bar Aubette chưa? Nó chỉ cách đây vài tòa nhà thôi.

"Rồi. Cùng một tòa nhà với nhà hàng I Trulli, đúng không?"

"Đúng. Anh mới chỉ đến đó vào tối ngày thường nên không biết liệu có gì hay không. Nhưng họ có món rượu martini táo ngon chết người, cực hợp với em đấy. Có muốn đi không?"

Tôi cười. Làm sao anh ta biết cái gì cực hợp với tôi được cơ chứ? Dex mới gọi là cực hợp với tôi cơ. "Có chứ. Chúng ta đi thôi."

Chúng tôi chóng đến Aubette, đi qua gã bảo vệ người đầy cơ bắp mặc bộ đồ đen đứng ở lối vào. Chúng tôi vào bên trong. Nhìn đám đông đó cũng khó xác định - có những thành phần sống ở khu gầm cầu với vài kẻ học đòi theo kiểu châu Âu. Tôi theo Marcus đến quầy bán xì gà ở phía sau và ngồi xuống cạnh anh ta trên một chiếc ghế sofa da đính cúc, chỗ dựa tay nhô cao. Ổ đây ấm áp thật đấy, nhưng nếu có Dex thì sẽ còn ấm áp hơn. Tôi cố gạt bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí.

"Em muốn uống gì?"

"Martini táo." Tôi có thể nhận thấy rượu vang đỏ và bia đang bắt đầu bốc lên đầu. Một ly martini có lẽ không phải ý hay, nhưng tôi mặc kệ.

"Em sẽ không phải hối tiếc đâu. Anh quay lại ngay."

Anh ta trở lại với ly martini táo cho tôi và một cốc scotch cho mình.

"Thế nào?" anh ta hỏi sau khi tôi hớp một ngụm.

"Ngon lắm."

"Vị giống như kẹo Jolly Rancher, đúng không?"

Tôi uống thêm ngụm nữa. "Vâng. Đúng vậy. Anh muốn nếm thử không?"

Anh ta hớp một ngụm ở cốc của tôi, sau đó liếm môi và nhìn tôi. Đó là một lời mời. Trong giây lát, khi đang nửa tỉnh nửa say, tôi thấp bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ đến Dex. Anh ấy còn chưa hủy bỏ chuyện đính hôn. Có thể không bao giờ. Còn lúc này đây tôi có thể hôn Marcus. Tôi phải bảo vệ trái tim mình chứ. Và có điều gì đó nói với tôi rằng Marcus sẽ không phiền lòng khi bị lợi dụng theo kiểu này đâu. Tôi rướn ngườ