ấy đang ủ ê. Có gì đó không ổn rồi.
Có thể là ở nhà đang có chuyện rắc rối, một vết rặn nứt thấy rõ bắt đầu xuất
hiện trong mối quan hệ giữa họ. Có thể Dex đã nói gì đó với cô ấy. Trong tôi
trào dâng một niềm hy vọng, tiếp theo là cảm giác tội lỗi ghê gớm thậm chí còn
lớn hơn. Sao tôi có thể dễ dàng hò reo cổ vũ trước nỗi buồn của bạn mình như
thế?
"Cậu không
quan tâm ư?" Claire hỏi. Tất nhiên tôi cũng đang thắc mắc y như vậy.
"Mình
không dám chắc," Darcy nói. "Anh ấy nói là định đi Hamptons chơi
gôn."
"Ừm, nếu
anh ta làm thế thì bọn mình nên ở lại trong thành phố. Chắc cậu cũng không muốn
có anh ta quanh quẩn trong buổi tối trọng đại, đúng không?" Claire nói.
"Ừ,"
Darcy đáp. "Có lẽ vậy."
Chắc chắn là có
điều gì bất ổn rồi. Cô ấy chẳng có chút hứng thú nào khi bàn về buổi tối tôn
vinh chính mình. Bản năng an ủi cô ấy trong tôi trỗi
dậy. "Claire và mình sẽ chuẩn bị xong xuôi rồi báo cho cậu địa điểm
nhé," tôi nói. "Cậu thấy thế có được không?"
"Ừ, cũng được." Giọng cô
ấy đều đều.
"Mọi
chuyện vẫn ổn cả đấy chứ?" Claire hỏi.
"Ừ. Mình
chỉ hơi mệt thôi."
"Được rồi.
Bọn mình sẽ lo, Darce ạ. Đó sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời," tôi nói.
Cả ba chào tạm
biệt rồi cúp máy. Claire gọi lại ngay cho tôi. "Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Có
vẻ buồn thì phải."
"Mình
không biết."
"Cậu có
nghĩ là cậu ấy giận bọn mình vì chưa chuẩn bị gì không? Bọn mình hơi vô
tâm," Claire nói, có vẻ lo lắng. Darcy giận thì đúng là đáng sợ.
"Không.
Không thể như vậy. Cậu ấy biết là chúng ta đã thông báo với mọi người về ngày
cụ thể cách đây hàng tuần rồi mà… Mọi người sẽ đến. Vấn đề chỉ còn chốt lại
những gì định làm thôi. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy," tôi nói.
Tôi cúp máy sau
khi nói chuyện với Claire rồi gọi lại cho Darcy. Cô ấy trả lời, giọng không còn
sức sống.
"Có chắc
là cậu không sao không?" tôi hỏi, cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trong lúc chờ
đợi câu trả lời.
"Mình
không sao. Chỉ mệt thôi… Có lẽ hơi chán chường."
"Sao thế?
Cuối tuần của cậu thế nào?" tôi ngần ngừ hỏi.
"Cũng
được."
"Nói
chuyện với bố của Dex vui chứ?"
"Ừ. Ông ấy
tốt lắm," cô ấy đáp.
"Cậu có
mến mẹ kế của anh ấy không?"
"Bà ấy
cũng được. Nhưng có thể trở nên rất đáng ghét."
Thế thì mới
hiểu được người khác cảm thấy thế nào.
"Bà ấy đã
làm gì?"
"Ừm, ví dụ
như lúc ở nhà hát bà ta cứ luôn mồm kêu lạnh. Cậu phải nghe thấy bà ta lải nhải
suốt thời gian tạm dừng biểu diễn, thậm chí kể cả khi bác Thaler đưa cho bà ta
áo khoác rồi. Dex với mình nói như kiểu … cô mặc cái váy hở hang thế kia thì
lạnh là phải."
Dex với mình
nói như kiểu… Dạ dày tôi chùng xuống. Hy vọng tôi sẽ không phải nghe những từ
đó cả đời.
"Nhưng
nhìn chung thì cuối tuần ổn cả chứ?" tôi hỏi dò, áp điện thoại vào tai.
"Ừ. Ổn."
"Thế sao
cậu lại chán?"
"Ôi, chẳng
biết nữa. Chắc chỉ là triệu chứng trước chu kỳ thôi. Mình sẽ không sao
đâu."
Nếu thông
thường thì tôi sẽ cố lôi Darcy ra khỏi tâm trạng buồn chán, tìm cách khiến cô
ấy vui lên, nhưng thay vào đó, tô lại chỉ nói, "Ừm, mình cúp máy đây. Còn
phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa."
Cô ấy khúc
khích cười. "Ừ, cậu làm đi. Tổ chức sao cho thật tuyệt nhé."
"Ừ,"
tôi đáp, biết rằng mình sẽ để Claire lo hết chuyện tổ chức. Cô ấy sẽ vui vẻ đảm
nhận việc đó. Tôi biết cô ấy tin rằng đối với Darcy thì cô ấy quan trọng hơn
tôi, rằng lẽ ra cô ấy mới là phù dâu chính, nhưng thực tế tôi lại quen Darcy
lâu hơn. Chắc cô ấy có lý. Điểm chung lớn nhất giữa tôi và Darcy là những
chuyện từ ngày xưa. Ngày xưa và Dex.
Từ đó cho đến
hết tuần, thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi không gặp Dex, nhưng chỉ vì anh
đang đi công tác ở Dallas. Tôi cố gắng thuyết phục Hillary rằng thời hạn cuối
cùng dành cho anh ấy nên cộng thêm vào ba ngày vì anh ấy không thực sự làm được
gì để giải quyết tình hình này trong khi đang ở Texas (dù Dex và tôi xoay xở
được hơn bốn tiếng nói chuyện điện thoại). Cô ấy bảo tôi là nếu có thì thời
gian đi xa sẽ cho anh ấy cơ hội xác định rõ ràng tình cảm của mình, rồi sẽ
quyết định phải làm gì. Tôi nói với cô ấy tôi tin là anh ấy cũng đang làm như
vậy.
Sáng thứ Sáu,
một tiếng sau khi trở về New York, Dex gọi điện và bảo chúng tôi cùng đi ăn
trưa trước khi anh ấy đi Hamptons. Chúng tôi thu xếp gặp nhau ở quán Pick A
Bargel gần nhà tôi để tránh phải chịu cảnh đông đúc vào giờ ăn trưa ở khu
Midtown. Tôi cảm thấy hồi hộp lo lắng khi đi tàu điện ngầm ra khỏi khu trung
tâm thành phố. Hơn tuần nay tôi không gặp anh - kể từ sau khi tôi hôn Marcus.
Tôi biết hôn Marcus không phải là một sự kiện gì nổi bật (rõ ràng Marcus cũng
nghĩ thế, vì từ đó đến nay chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện), nhưng tôi vẫn
cảm thấy có gì đó là lạ khi hôn Dex lúc gặp mặt. Không phải cảm giác tội lỗi,
chỉ là ngại ngần th
"Anh nhớ
em quá," Dex nói, lắc lắc đầu. "Anh cứ mong là em sẽ bay đến Dallas
để làm anh ngạc nhiên cơ."
Tôi bật cười vì
thực sự tôi cũng từng nghĩ đến điều đó. "Em cũng nhớ anh," tôi nói,
cảm thấy thoải mái hẳn.
Chúng tôi đứng
ở góc phố, nhe răng cười với nhau như hai đứa dở hơi trước